Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhận Nuôi

Kiana ngồi im lặng trên vai Sephiroth, ngước nhìn tên tiến sĩ điên dường như đang diễn thuyết gì đó về việc tăng cường sức mạnh cho tên nhóc cô đang lấy làm ghế. Nhìn thôi Kiana cũng biết tên này là một tên dở hơi y chang một ai đó, suốt ngày đóng đít ở phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Cô thì lạ gì mấy kiểu đó nữa.

"Meo~"

Ngáp lên một tiếng, Kiana muốn trở về bên chỗ thằng nhóc Cloud kia rồi đó. Cô còn nhiệm vụ phải hoàn thành cơ mà. Ấy vậy lúc mà cô mèo trắng chuẩn bị nhảy xuống thì lại bị một bàn tay nắm cổ lên, không thương tiếc giơ ra trước mặt tiến sĩ Hojo, hỏi:

"Tiến sĩ, tôi nuôi con này được không?"

"Hở? Cái gì, một con mèo á?"

Hojo ngưng lại những lời dài dòng, sau đó nhướng mày, nhìn chằm chằm cô mèo trắng đang ngơ ngác khi bị nắm cổ. Hắn nhíu mày, sau đó phủi tay:

"Tùy ngươi, miễn sao ngươi tự quản nó không để nó làm ồn chỗ ta là được."

"Vâng."

Và rồi Kiana lại bị ôm lại về tay cậu nhóc tóc trắng. Cô chán nản, trừng mắt nhìn đối phương, cái gì mà nhận nuôi chứ, cô mới không phải là thú cưng, thích thì nuôi không thích thì bỏ đâu. Bỗng tên tiến sĩ Hojo kia chỉ vào phòng luyện tập, bảo Sephiroth đi vào và kiểm tra những tính năng mới của nó. Kiana liền bị bỏ lại bên ngoài.

Cô chớp mắt, nhìn đến tấm màn ngăn cách mà quan sát cậu nhóc tóc trắng tập luyện. Này còn không phải bóc lột sức lao động trẻ em sao? Kiana khinh bỉ, hừ một tiếng. Bỗng cô liếc thấy tên Hojo cất đi một tấm tài liệu gì đó, thấy tò mò, cô liền đợi chờ thời cơ, leo lên bàn và lật nó ra.

Bên trong dường như là thông tin đầy đủ của Sephiroth, nào là chiều cao, cân nặng và thể lực, sức mạnh. Kiana đưa móng nhẹ nhàng lật trang, và ngay lập tức bị ngỡ ngàng.

Sephiroth....là người nhân tạo?

Kiana nhíu mày, đọc tiếp một cách kĩ càng. Sau đó, cô đóng lại tập tài liệu, nhảy lên kệ tủ và trừng mắt nhìn tên tiến sĩ điên Hojo kia. Dám vì thí nghiệm mà làm bậy ư? Rồi sẽ có ngày hắn bị quả báo tới trả thù thôi, và rất có thể Kiana sẽ tự mình ra tay. Nghĩ rồi, cô cũng thấy tội Sephiroth, dù sao thì người ta cũng nói rồi mà, không có ai ác từ trong trứng cả. Có lẽ vì phát hiện sự thật rằng bản thân không phải con người thực sự nên anh ta mới phát điên đi.

Kiana là một nhân bản, là người nhân tạo, đương nhiên cô biết được cảm giác đó là như thế nào. Nhưng vì có được những người bạn thân thiết, những mối quan hệ gắn bó ở bên, Kiana mới chấp nhận được bản thân và tiếp tục bước chân bảo vệ nhân loại. Nhưng nhìn đây thôi Kiana cũng biết Sephiroth cô đơn nhường nào, điều đó khiến cô phải phân vân.

Tuy rằng nhiệm vụ của cô là tập trung vào nhân vật chính, xóa bỏ những thành phần không đáng có và giúp cho câu truyện trở nên ý nghĩa hơn thôi, Kiana vẫn muốn giúp Sephiroth. Ít ra nếu là cho cậu ta chết thanh thản thì còn được. Chứ cô không phải loại người biết tính toán, cũng không quá giỏi việc ăn nói, nói chung là tệ hại lắm, thế nhưng việc đánh đấm cô thuộc hạng thượng thừa nha.

Kiana tự tin vỗ ngực rằng bản thân mạnh thứ hai không ai thứ nhất cả, vậy nên chớ có coi thường cô. Thế nhưng hiện giờ sức mạnh bị phong ấn, hình dạng cũng chỉ có con mèo một mẩu bé tí khiến cô cũng biết đường im miệng chờ thời cơ. Khi nào cô lấy lại được dạng người thì tên Hojo kia chết với cô.

"Meo?"

Ể? Ai gọi đấy? Kiana ngước nhìn xuống tủ, liền nhìn thấy Sephiroth đang nhìn lên cô, đưa hai tay lên chờ cho cô nhảy xuống. Kiana bỗng chần chừ, tuy rằng muốn giúp tên nhóc này là thật, nhưng cô không muốn bị nhận nuôi vô cớ nha, cô đã xác định cậu nhóc Cloud kia là cậu chủ (tạm thời) rồi, nên cô không muốn hiểu lầm tai hại nào đâu.

Kiana nghĩ đi nghĩ lại, sau đó kêu lên một tiếng "Meo" rồi nhảy xuống một nơi khác, chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Sephiroth thấy vậy cũng đuổi theo. Hai bên một mèo một người đuổi nhau hết cả một tầng thượng, cho đến khi Kiana nhảy thót lên trên một cây cột điện, nhìn xuống Sephiroth mới thấy cậu ta còn chẳng đổ tí mồ hôi nào đuổi cô. Kiana thầm ghen tị không thôi, cô hồi bằng tuổi cậu ta chạy như vậy cũng đủ nằm lăn ra thở hồng hộc rồi đấy, đúng là tên quái vật.

Cô kêu lên một tiếng "Meo" nữa, rồi đem đầu chỉ về hướng khu rừng ở xa tít đằng kia. Mong rằng cậu ta sẽ hiểu rằng cô phải rời đi, không thể ở lại. Sephiroth theo hướng nhìn của Kiana cũng đem đầu đi theo, dường như cậu nhóc cũng ngẫm nghĩ một hồi, mới thốt ra:

"À, nhóc muốn trở về bên mẹ hả?"

Nghe vậy, Kiana cũng đành phải gật đầu, lý do vậy cũng được đi. Sephiroth hiểu ra, sau đó đồng ý.

"Vậy nhóc đi đi, nếu có dịp, hãy đến gặp ta nhé, Neko-chan."

Gật đầu, Kiana sau đó nhảy xuống các tòa nhà, hướng trở về nơi nhân vật chính vẫn còn đang ở. Sephiroth nhìn theo bóng trắng nổi bật của cô mèo, không khỏi thì thầm.

"Quả nhiên mà..đến cả một thứ sinh vật nhỏ bé như vậy cũng có mẹ." Còn cậu thì không...do đó, Sephiroth không nỡ tách rời hai mẹ con đấy. Nếu không, có lẽ cậu đã đem con mèo đấy nhốt vào lồng, tránh để nó bị hãm hại và chạy trốn rồi.

"Lần sau vậy..."

Và rồi Sephiroth quay người trở về.

------

Kiana xuyên thoăn thoắt qua rừng cây, nhìn thấy những ngôi nhà quen thuộc, cô chậm bước hơn, thưởng thức gió mùi hương của thiên nhiên. Đó là lúc cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cô bé, ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Tifa, Kiana không chần chừ, mở Cổng đi xuyên qua nó và đến chỗ của cô bé.

Tifa đang đung đưa trên một cây cầu, dường như nó sắp sụp đổ, và một bên là Cloud đang cố với lấy cô bé. Kiana nhìn xung quanh, cố nghĩ xem bản thân có thể làm gì với cơ thể mèo này thì cây cầu vỡ toang, kéo theo Tifa và Cloud cùng ngã xuống.

Mạng người quan trọng hơn!

Ngay tắp lự, Kiana mở Cổng, đem cả hai người kia rơi xuống bên cạnh cô. Còn cây cầu thì vỡ nát, nằm xõng xoài dưới kia. Kiana không chần chừ, đi đến bên cạnh hai cô cậu nhóc mà kiểm tra xem có thương tích gì không. Cloud nằm đè lên Tifa, kêu oai oái vì chạm đất đau. Kiana kêu lên một tiếng:

"Meo~"

"A-ui...đau quá.."

"Cloud, cậu xuống đi được không? Người cậu nặng quá."

"Ách, xin lỗi, xin lỗi."

Nghe vậy, cậu nhóc tóc vàng không khỏi ngượng ngùng đứng dậy, lùi lại để cho cô bé kia ngồi dậy. Kiana lúc đó mới đi đến, nhẹ dụi vào vết bầm chảy máu trên khủy tay của Tifa. Bấy giờ, họ mới để ý đến cô.

"Một con mèo?"

"A! Là mày đã cứu bọn tao hở?"

Nghe vậy, Kiana gật đầu. Cloud xoa cằm, dường như không thể tin được điều đó, vậy nên cậu nhóc hỏi:

"Mày đã làm cách nào?"

Kiana quay đầu, đưa một chân lên và mở hai cánh Cổng, khiến cho hai cô cậu nhóc phải giật thót, nhưng rồi cũng ngạc nhiên trầm trồ. Sau đó, như để chứng thực năng lực của mình, Kiana bước tới, đi xuyên qua cổng này, rồi ra từ cổng kia. Tifa tròn mắt nhìn cô, còn Cloud thì ngớ người.

"A-ảo thật đó-!"

"Kì diệu vậy sao!?"

Nghe những lời đó, Kiana hất cằm tự hào, dù sao lúc đó cũng là vì nguy cấp nên cô mới đành phải để lộ sức mạnh. Thế nên hiện tại cũng chẳng có gì để giấu nữa. Cloud sau khi thấy màn trình diễn năng lực của cô mèo xong liền bế cô lên, hào hứng nói:

"Này, nhóc đỉnh như vậy, có muốn về nhà tao không? Tao sẽ nuôi nhóc."

"Meo~!"

Nghe vậy, Kiana gật đầu ngay tắp lự, gì chứ cơ hội đến tốt lành như vậy, cô tất nhiên phải nắm lấy rồi. Thấy cô mèo đồng ý, Cloud vui vẻ ra mặt, bỏ qua luôn lời phàn nàn về việc cậu nẫng tay trên cướp bé mèo của Tifa.

Về đến nhà, hai người bị mắng te tát vì không cẩn thận bị trầy xước và dính bụi bẩn. Ấy vậy, Cloud vẫn được gia đình cho phép nuôi cô mèo trắng, và Kiana đã được đặt một cái tên là "K".

Kiana cũng không phản đối, dù sao thì đó cũng là chữ cái đầu của tên cô, thế nên Kiana có thể chấp nhận nó.

Từ đó trở đi, ai trong Nibelheim đều biết đến sự xuất hiện của Cloud Strife luôn đồng hành cùng cô mèo trắng K, tung hoành ngang dọc.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com