Vườn sao băng (bản thái) - 10 (hết)
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Kavin đứng trước Nhược Yên, ánh mắt lạnh lẽo:
Kavin: Gần đây em đừng rời khỏi đây.
Kavin: Chúng tôi có việc phải xử lý, có thể cả tháng không quay lại.
Anh buông cô ra, đứng dậy, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. Nhược Yên kéo chăn che kín người, nhắm mắt, không dám nhìn Kavin.
Nhược Yên: Tại sao... tôi không thể ra ngoài? Các anh đã nói sẽ không hạn chế tự do của tôi!
Kavin quay lại, ánh mắt sắc lạnh khiến Nhược Yên hoảng hốt. Cô vội cúi đầu, giọng nhỏ:
Nhược Yên: Tôi biết rồi... Tôi sẽ không ra ngoài.
Cô kéo chăn chặt hơn, nhắm mắt, cố giấu đi nỗi sợ hãi. Kavin nhìn cô lần cuối trước khi đóng cửa, thì thầm trong lòng: Đừng làm tôi thất vọng, Nhược Yên...
.
.
.
.
.
.
Ba ngày trôi qua, đúng như Kavin nói, F4 không xuất hiện. Nhược Yên nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình, do dự không biết có nên gọi cho Gorya, nhờ cô ấy giúp mình rời khỏi đây. Nhưng cô lại sợ, sợ sẽ liên lụy đến người bạn duy nhất luôn bảo vệ mình.
Đột nhiên, điện thoại rung lên. Gorya gọi đến, giọng đầy lo lắng:
Gorya: Nhược Yên! Điện thoại của cậu cuối cùng cũng liên lạc được!
Nhược Yên: Gorya... có chuyện gì không?
Gorya: Nhược Yên, mình nghe nói bọn họ đang bận việc, không rảnh để canh chừng cậu. Mình sẽ đến đưa cậu ra khỏi đó ngay!
Nhược Yên cắn môi, giọng run run:
Nhược Yên: Nhưng... nếu họ biết là cậu giúp mình, cậu sẽ ra sao?
Gorya: Nhược Yên, cậu rơi vào tình cảnh này cũng vì mình. Mình phải cứu cậu, đó là điều nên làm! Cùng lắm, mình nghỉ học. Mình không thể để cậu bị họ giam cầm mãi thế này.
Gorya: Cậu là con người, không phải đồ vật của họ. Tự do của cậu không phải do họ quyết định!
Nhược Yên vẫn do dự, nhưng giọng Gorya kiên quyết:
Gorya: Mai mình sẽ đến tìm cậu. Mình đã mua vé máy bay cho cậu rồi. Chỉ cần rời khỏi Thái Lan, họ sẽ không tìm được cậu nữa.
Nhược Yên nghẹn ngào, nước mắt lăn dài:
Nhược Yên: Cảm ơn cậu, Gorya...
Cô tắt điện thoại, nhìn quanh căn phòng, lòng đầy hoang mang. Liệu cô có thể thực sự thoát ra, sống một cuộc đời bình thường?
Nhưng cô không biết, mọi hành động của mình đang bị F4 theo dõi qua màn hình giám sát. Lời Hanna từng nói lại vang vọng trong tâm trí họ: "Các anh mãi mãi không có được tình yêu của người mình muốn."
Thyme, ánh mắt tối sầm, đấm mạnh xuống bàn:
Thyme: Cô ta thật sự muốn bỏ trốn!
Ren, giọng lạnh như băng:
Ren: Vậy thì bắt cô ấy lại. Để cô ấy không bao giờ thoát được nữa.
Ngày hôm sau, tại sân bay, Gorya kéo Nhược Yên chạy vội.
Gorya: Nhược Yên, cậu mau đi!
Nhược Yên: Cậu thực sự không sao chứ?
Gorya, dù trong lòng cũng sợ hãi F4, vẫn mỉm cười kiên cường:
Gorya: Cậu đi đi. Mình sẽ ổn thôi. Cậu vô tội, chẳng lẽ chỉ vì xinh đẹp mà phải bị họ cưỡng bức sao?
Nhược Yên nắm chặt vali, quay đầu định bước đi. Nhưng đúng lúc đó, bốn bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Cô run rẩy, không kìm được mà lùi lại.
Gorya: Nhược Yên, chạy đi!
Kavin bước tới, ánh mắt đầy châm chọc:
Kavin: Nhược Yên, em định làm gì thế?
MJ cười nhạt, nhìn Gorya:
MJ: Em thì biết bạn mình sẽ ra sao không?
Nhược Yên run giọng, nước mắt lăn dài:
Nhược Yên: Tại sao... tại sao các anh không buông tha tôi? Các anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có?
Ren tiến lại gần, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô:
Ren: Chúng tôi chỉ thích em thôi.
Anh nâng cằm cô, giọng trầm:
Ren: Với nhan sắc này, dù ở đâu, em cũng sẽ bị người ta săn đuổi.
Thyme ngắt lời, giọng lạnh lùng:
Thyme: Đủ rồi, Ren. Đưa cô ấy đi.
Anh quay sang Gorya, ánh mắt sắc lạnh. Nhược Yên hoảng hốt, nắm lấy vạt áo Thyme, giọng cầu xin:
Nhược Yên: Tôi sẽ đi với các anh... Xin đừng làm hại Gorya, được không?
Hành động của cô khiến Thyme thoáng hài lòng. Anh nhếch môi:
Thyme: Được. Đi với chúng tôi.
Kavin đẩy Nhược Yên về phía xe, ánh mắt không rời khỏi cô.
.
.
.
.
.
Đêm đó, Nhược Yên bị đưa về căn phòng của F4, nơi cô bị hành hạ không thương tiếc. Cơ thể cô đầy vết thương, kiệt sức đến mức không thể chống cự.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại, Nhược Yên phát hiện một sợi dây xích mảnh quanh cổ chân mình. Sợi xích được bọc lớp đệm mềm, như thể họ cố ý không muốn cô bị đau. Nhưng điều đó chỉ khiến cô cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt. Cô biết, mình thật sự không thể thoát được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com