Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Lệ Giang nhắm mắt.

Mở mắt.

Rồi lại nhắm mắt.

Khuôn mặt cậu thanh thản khi bàn tay đang kéo cạp quần buông ra, nghe cái 'pựt'.

Mẹ ơi...

Con gái mẹ nay chẳng còn nữa rồi.

Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, Lệ Giang tuyệt vọng khi nhìn thấy con đại bàng mới toanh trong quần mình. Bỗng một ngày xuyên không, tôi chuyển giới! Lệ Giang hận đời, chỉ muốn giơ ngón giữa lên, chửi cho đã rồi thì thôi.

Và Lệ Giang làm thế thật.

Tất nhiên là chẳng ai quan tâm, vì làm quái gì có ai đâu?

Cậu ta muốn khóc hết nước mắt.

Vốn dĩ Lệ Giang chỉ là một artist 16+, chuyên cook hàng cho lũ bạn lắm tiền. Cuộc sống cứ yên ả trôi qua như vậy, cho tới khi cậu gom góp hết toàn bộ sức lực để vác cái thân này cosplay đi chơi với bạn bè. Nhờ những năm tháng ăn không ngồi rồi, sống đúng chất của một khứa hướng nội làm cái mặt tiền của cậu vốn trông vô cảm, lúc ra ngoài vì chứng sợ giao tiếp xã hội mà lại càng thêm phần 'nạnh nùng'(thực ra là mặt cậu ta tái đi vì sợ giao tiếp thôi).

Coser mama Alice loạng choạng đẩy cái 'mũ phù thuỷ' bằng kim loại nặng trịch trên đầu, cười muốn văng hết cái nết mà vỗ đôm đốp vài  cái vào lưng cậu: "Há há há!~... Ôi trời... Không ngờ cậu lại hợp với sư phụ Skirk như vậy..."

Coser Childe bên cạnh quắn quéo, hai tay xoa xoa cùng cái mặt trông rất dê xồm dù cho tông giọng nữ nghe không có tý liên quan gì tới cái mặt đẹp trai kia cả: "Má ơi Giang~ Sự phụ của con~ hệ hệ, cho con ôm chân một tý đi" Rồi nhỏ không màng gì cả mà lao vào ôm hôn chân Lệ Giang, trông biến thái vô cùng.

"Đừng có liếm chân tao!!!"

Lệ Giang lên giọng cao vút, ngay lập tức với tới thanh Thương Diệu bên cạnh, không gần ngại muốn hạ thủ.

"Đừng! Đừng! Đừng! Sư phụ đại nhân!!!"

Coser Charlotte, trong vai diễn hoàn hảo, giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, rất chuyên nghiệp mà xoay đủ mọi góc chụp. Tất nhiên là cô nàng sẽ phải ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này cho tương lai. Có gì thì mai sau cô sẽ dùng nó để tống tiền đứa kia, bao nhau một vài bữa lẩu thì có đâu gì sai đâu ha?

"Cậu không vào can à?"-Coser Venti cụng ly với coser Raiden, hai cô nương này đang phè phỡn phê pha trong... đồ uống? nhỏ cos Venti đã nốc tới ly bạc sỉu thứ tư, nàng còn lại thì đang gọi ly matcha latte thứ sáu.

"Khồng... Tao có phải mẹ chúng nó đâu~ Anh phục vụ ơi~"

"ARGHHH!!! ĐAU!!!"

Lệ Giang đã thành công giã coser Childe như giã con, chỉ còn thiếu mỗi nước ném thứ này vào lỗ hổng như trong game nữa là hoàn hảo. Vừa nguôi được cơn hãi dùng vừa bảo vệ được đôi chân trước cái miệng kia nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

"Aish... Mày đánh đau vãi *** đó bà già!... Thôi vậy, tao đi qua chỗ chị cos Xilonen bên kia xin chụp ảnh cùng đây, mày cầm hộ tao đi"

"Ớ?! Xilonen à? Đợi tao tý"-cos Sunday ném vội cuốn sách cùng mấy cọng lông chim trong tay về phía cậu, chẳng màng gì cả mà cùng khứa kia lao đi xin chụp ảnh. Lệ Giang thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh coser Raiden, rất tự nhiên mà đón lấy ly matcha latte của đứa bạn từ anh phục vụ rồi uống như thể nó là của bản thân.

Gì chứ với đứa dăm ba bữa đặt request tranh rồi quỵt tiền thì ly nước này nó phải bao.

...

"Tụi mày bỏ tao thật đấy à?"

Lệ Giang một mình ngồi ôm đống đồ cos của tụi bạn, chúng nó đã rủ nhau đi chụp ảnh với idol rồi, còn cậu thì cực kỳ phản đối việc giao tiếp với người lạ, đặc biệt là khi tranh của cậu khá là 'cháy', bị người khác biết thì cậu sẽ ngại chết.

Mà cậu buồn về sinh quá...

Không thể bỏ đồ của tụi nó ở đây được... Thế là ta có cảnh sư phụ Skirk, sau lưng đeo cây Ngôi sao cực đông, trên đầu cắm mấy cái cánh của Sunday cùng cái vision băng hàng dỏm rớt ra từ bao đựng máy ảnh của Charlotte mà không biết coser Raiden cài lên tóc gáy từ lúc nào. Một tay cậu cầm theo cái balo lỉnh kỉnh đồ chung, tay còn lại cầm cái quyền trượng? cái mic? của Astra Yao, ôm theo Harumasa phiên bản bangboo... Nhìn chung là Skirk này lạ lắm.

Trông khổ đếch chịu được.

Lệ Giang vất vả lết được vào phòng vệ sinh, chưa kịp thả đồ xuống thì đã ngửi thấy mùi lạ.

Nhưng phòng vệ sinh thì có gì mà lạ được chứ.

Thế là Lệ Giang cũng ung dung bỏ qua thắc mắc trong đầu, nhấc chân đạp mở cửa một buồng trống, định cúi người bỏ đồ xuống. Nhưng đúng lúc cúi xuống đó, cái mùi lạ càng nồng hơn, cực kỳ khó chịu.

Khét?

Không hẳn...

Cậu lùi lại, cảm thấy không ổn, quay lưng chạy ra ngoài.

Biết chạy là tốt.

Nhưng không kịp. Ừ, Lệ Giang chạy đếch kịp, cậu chỉ vừa chạp tới mép cửa thì sau lưng dâng lên cảm giác bỏng rát, mắt cậu mờ đi và bên tai vang lên tiếng nổ nhức óc.

Và bùm, cậu tèo.

Tèo khi bản thân còn chẳng hiểu chuyện quái gì ở đây, thậm chí là hiện tại mình ở đâu Lệ Giang còn chẳng biết.

|| Tehe~ Xin chào xin chào~ Xin chào mảnh đời bất hạnh nha~ Tôi đây là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn TAOWORK xuyên vũ trụ, chuyên đi cho những người nghèo khổ như cậu vay nặng lãi nha~ Moa moa~ Nhận thấy tình cảnh éo le của cậu đã đạt đủ tiêu chuẩn để đăng ký vay nặng lãi, tôi đây đích thân đến để thông báo cho cậu một tin tốt...||

|| Rằng tôi đã lấy đi thân phận cũ của cậu cùng một vật thế chấp 'nho nhỏ', đồng thời cho cậu vay mượn sức mạnh. Tôi cũng xin đảm bảo rằng cậu sẽ không thể từ chối và rất 'vui vẻ' chấp nhận điều này. Mọi thông tin đều sẽ được gửi tới điện thoại của cậu trong ba phút nữa, còn giờ, tôi chân thành chúc cậu giữ gìn sức khoẻ để còn trả nợ cho tôi, tạm biệt nha~||

...

???

Lệ Giang hẳn là bị hoa mắt rồi, cái màn hình xanh xanh vừa hiện ra rồi bay mất vừa mới nói gì vậy? Vay nặng lãi? Cậu á?

Này là bắt ép chứ vay con mịa nó nặng lãi cái giề???

Nhưng vật thế chấp 'nho nhỏ' là cái gì-

*Tinh tinh!*

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Lệ Giang mới tỉnh lại từ cơn điên, lần mò mở tin nhắn mới nhất...

||Xin chào con nợ số 318590042.

Tôi là chủ nợ của bạn, hiện rất vui lòng giải thích tường tận cho bạn về cuộc giao dịch của chúng ta. Trước hết, là những gì bạn đã vay. Để bạn có thể tồn tại trong cái vũ trụ dăm ba bước là thấy người ta đấm nhau, lại còn cộng thêm thể chất xui xẻo hay bị dính chưởng oan của bạn thì tôi đã trao cho bạn gói nợ lớn nhất! Chan chan~ (Không phải tự nhiên mà cậu xui vãi *** bước vào cái nhà vệ sinh đang gặp vấn đề ở chỗ máy hút mùi, nhỏ điên nào đó đã đút cái điếu thuốc cháy dở vào đó, và cậu tèo đâu) Tôi đúng là một chủ nợ tốt bụng mà.

Lệ Giang, bạn sẽ nhận được năng lực tương ứng những đồ mà bạn cos. Tiện thì tôi sẽ liệt kê ra luôn~

Năng lực của Skirk: đồ cos và vũ khí.

Năng lực của Childe: vũ khí.

Năng lực của Sunday: đồ cos và vũ khí.

Năng lực của Charlotte: đồ cos.

Năng lực của nhà lữ hành: ...cái ba lô...???

Năng lực của Astra Yao: vũ khí.

*Tổng hợp thông tin:
Lệ Giang(Li Jiang).
Năng lực: chưa rõ.
Tình trạng hiện tại: vay thế chấp.

Tất cả những gì đã liệt kê đều thuộc về quý khách, bạn phải tự khai phá ra năng lực của bản thân và rèn luyện nó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Đồng thời, để tri ân bạn, người đầu tiên dám vay gói to nhất, tôi đã tặng kèm một năng lực cho riêng bạn, còn nó là gì thì tự bạn tìm.

Thứ hai là cái giá phải trả, mong bạn đừng lo lắng, tôi chỉ lấy đi thân phận cũ của bạn, đồng thời kèm theo một thứ 'nho nhỏ' không đáng kể. Tôi tin là bạn sẽ không tiếc nó đâu. Nhưng nếu bạn quan tâm, bạn có thể đi kiếm tiền rồi vào cửa hàng của tôi để chuộc lại. Quyết định là của bạn.

Thân ái.||

Rồi tới vấn đề chính đây, Lệ Giang cực kỳ tò mò cái thứ 'nho nhỏ không đáng kể' kia là gì. Chủ nợ đã nói lấy từ chính cậu, nên không thể là đồ mang theo được, nó là của lũ bạn mà.

Chẳng lẽ thằng cha đó chặt chân cậu!!?

Không, chân tay vẫn c-còn?...

Sao lại xanh như vậy? Lại còn lạnh...

Chẳng lẽ đồ cos thành real rồi đấy nhá!? Lệ Giang hoảng hốt, nhìn hai bàn tay lấp lánh blink blink muốn mù mắt mà rơi vào câm lặng. Không, đây là cái năng lực cậu vay, thế cậu lấy gì trả nợ?

Đưa tay sờ soạng khắp người, thiếu thiếu...

Cậu đi cos Skirk mà, đâu có cần bó ngực đâu.

Sao lại phẳng vậy?

!!!

Clgt?

Sao trong quần lại có thêm con đại bàng vậy? Lệ Giang vừa hốt vừa ba chấm nhìn con đại bằng hình như cũng là từ sức mạnh vực sâu trong quần.

...

Đại bàng vực sâu.

Chất ghê.

Chắc đứa cos Childe sẽ ghen tị với mình chết đi mất.

*Tinh tinh*

||À quên chưa nói, để cậu mặc đồ cos của Skirk trong cái cơ thể nam đó khiến thẩm mĩ tôi bị xúc phạm vô cùng, nên tôi tiện tay lột nó ra rồi thay vào thành bộ vest này rồi. Không cần cảm ơn đâu vì tôi đã tính bộ này luôn vào tiền nợ rồi. Thấy tôi tốt bụng chưa?

Ký tên.

Chủ nợ yêu dấu của bạn||

...

Lệ Giang thanh thản nhắm mắt, giơ cao con Asaboo như muốn hiến tế nó cho trời để bản thân có thể trở lại làm một chị gái xinh đẹp suốt ngày chỉ cần biết vẽ nsfw.

Nỗ lực tuyệt vọng đó hiển nhiên không mang lại ích lợi gì và cậu ta nằm ra đất, chán nản úp Asaboo đang 'un neh' giãy dụa lên mặt, bất lực thiếp đi lúc nào không biết.

___________________________

"Hướng này! Farry vừa nhận được một tín hiệu lạ từ bên đó! "

Wise điều khiển chú bangboo, lon lon chạy vội phía trước, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ về một phía. Cậu mèo Seth chạy vội theo sau, cả hai đều không ngờ tới việc trong cái lỗ hổng vốn được cho là đã sơ tản hoàn toàn nay lại đột ngột nhận được một tín hiệu điện thoại.

Đây là một điều cực kỳ đáng báo động.

Rất có thể là một người dân đang cố gắng cầu cứu và họ phải đến hỗ trợ ngay.

Vì vậy mà Wise và Seth đang làm một số uỷ thác nhỏ tìm đồ thất lạc ở gần đấy chạy vội tới đây.

"Có người!"-Eous nhảy qua một tảng đá với đôi chân ngắn tý ty, hơi chật vật bám vào lan can rụng rời chỉ để thấy...

?

Một thiếu niên nằm trong một góc cùng với một con Bangboo đang liên tục đập mấy con ethereal. Đập theo đúng nghĩa đen luôn, thi thoảng nó lại chạy lại chỗ người kia nằm, cố gắng giật một thứ gì đó nhưng không thành. Chỉ để cuối cùng lại ra đập lũ ethereal tàn bạo hơn???

Wise đã cứng đờ người trong giây lát, nhưng Seth thì không nghĩ được nhiều như vậy, mèo trắng ngay lập tức xù lông, chạy qua đó để cứu người.

"Này! Này! Mau tỉnh dậy!"

Được rồi, chúng ta cũng nên công nhận công sức to lớn mà chú bangboo Eous này có thể bỏ ra trong quá trình đánh thức Li Jiang. Chứ các bạn nghĩ với hai cái tay trông như hai miếng bánh bao đó thì làm được trò gì?

"Proxy! Lũ ethereal càng ngày càng đông! Chúng ta cần phải rút lu- Ah?"

Phía bên kia, Seth chật vật với số lượng quái đang không ngừng gia tăng, vốn định hét lên để bảo người kết nối túm nạn nhân chạy, mà chưa kịp nó hết thì con bangboo kì lạ đã bị đánh bay, sượt qua anh rồi chính xác đập vào bụng của người lạ mặt kia.

Điều này đã rất vui vẻ nhấn nút tạm dừng hành động của chàng điều tra viên thực tập kia, và chỉ cần trong tích tắc đó thôi, một con ethereal cũng đã kịp vươn tới gáy cậu ấy...

"Tránh ra..."

Âm thanh trầm khàn, mang theo chút vẻ ngái ngủ lướt qua tai, cả hai người còn chưa kịp định thần lại thì tiếng cắt gió tràn vào màng nhĩ.

'Nạn nhân' vừa rồi còn đang nằm trên đất, để mặc cho Wise lắc lắc điên cuồng, giây sau đã thình lình xuất hiện sau lưng Seth, chém nát toàn bộ lũ ethereal còn đang gầm gừ. Thậm chí người đó vẫn còn ung dung dùng một tay nắm đầu con bangboo đang khoanh tay giận dỗi, 'uh neh' bực tức.

Li Jiang quay người lại, thả Asaboo trong tay xuống đất, mặc kệ chú nó dùng đầu húc vào chân mình, cậu vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc mình mọc thêm chân trong quần. Nhìn lên người trước mặt, cậu biết chàng mèo này, nhưng hiện tại thì bỏ đi, chẳng có tâm trạng tý nào. Nên là chẳng nói một lời, Jiang sải bước, tiến tới nhặt lại đống đồ rơi vãi trên đất.

Ít nhất là cậu nhận ra được năng lực của nhà lữ hành là gì rồi-lưu trữ. Dù chưa biết nó có thể đựng những gì, nhưng hiện tại cứ đút vào trước đã.

Thế là trước ánh mắt bàng hoàng của hai người kia, Jiang từng cái một, giống như ảo thuật mà đưa từng món đồ vào trong cơ thể qua ánh sáng trước ngực?(Giống Raden vãi ò) Rồi quay người định rời đi.

"Khoan đã!"

__________________________

Được rồi, tui biết là ý tưởng này nó tà giáo lắm, mọi người đừng chởi tôi.

Có gì vô cmt cho vui cùng tui nhé, ủng hộ he.

Có điều anh em nghĩ tôi nên để cho Li Jiang nằm trên hay nằm dưới nhỉ?

*Ngoại hình sơ bộ(tác giả chưa vẽ xong)

Tác giả rất lười, mong mọi người đừng chởi. :')))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com