Chap 9.
Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt
-----------------oOo---------------
Tổng bộ hải quân Marineford
Anna ỉu xìu theo bước chân Garp, haizz cuộc sống của mình sau này chắc chắn sẽ rất cực khổ.
Có thể xử lý không?
[Không thể! Họ là những nhân vật chủ chốt. Kí chủ thỉnh cô đừng phát rồ nữa, ngoan ngoãn làm cô cháu gái ngoan hiền đáng yêu đi, có được không.] Hệ thống nhảy ra triết lý.
Anna nhàm chán nghe, hồi sau liền che đậy nó, quá ồn.
Rầm!
Omeoi! Có khủng bố đánh bom hả?
"Garp! Tôi đã bảo ông đừng phá cửa nữa rồi mà! Gõ cửa như bình thường không được sao!"
"Gahaha! Nhất thời quên mất, ông làm gì căng thế!"
Anna nhìn cánh cửa bị đập nát bét mà nuốt nước bọt, vẫn là nên ngoan ngoãn ở lại làm hải quân thì hơn.
Thăm dò mọi ngóc ngách, tìm cơ hội... chạy!
Ừ! Cứ như vậy đi!
[...] Hệ thống vẫn không hiểu được mạch não của kí chủ.
"Ông lại đem ai đến nữa thế?"
"Đây là cháu gái của tôi, chào một tiếng đi!"
"Cháu chào ngài thủy sư ạ!"
"Thấy sao, rất ngoan và lễ phép đúng không?"
"Garp, đây là tổng bộ hải quân chứ không phải nhà trẻ!"
"Gahaha, ông muốn ăn bánh gạo không?"
"..."
"..."
Anna phía đối diện, không muốn nhìn cảnh đồng chí tình thâm gì đó. Bây giờ cô chỉ muốn có gì đó bỏ bụng, quá đói.
Cô leo lên ghế sofa lớn, quyết định nằm đây đọc sách trước, khi nào hai người đó nói chuyện xong rồi đi ăn cũng không muộn.
Cảm thấy mình thật hiểu chuyện!
#trình độ tự sướng của kí chủ đã lên tầm cao mới#
====Hai tiếng sau======
Anna ngáp ngắn ngáp dài, nhìn hai người kia vẫn còn cãi cọ chưa xong.
Rất biết điều đi ra ngoài, tự thân vận động đi tìm nhà ăn.
Vấn đề là... Cô éo biết đường.
Haizz!
"Hệ thống, bản đồ."
[...] Gì, cần bản đồ thì liên quan rắm gì đến nó.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng vẫn đưa bản đồ ra, nó không muốn vào bãi phế liệu sớm, mất mặt.
Anna cầm bản đồ đã đưa tới tay, tâm tình vui vẻ đi đến nhà ăn.
Mọi ánh mắt trong nhà ăn đều đổ dồn về phía cô. Vì hình tượng, Anna duy trì khí thế đại lão, lạnh lùng vào trong.
Gọi một phần ăn lớn, Anna nhanh chóng xử lý sạch. Lúc ăn, sự ưu nhã tinh tế của tiểu thư quý tộc được phát huy toàn lực.
"Con nhóc, ra là ngươi ở đây!"
Garp thở hổn hển, nắm áo xách cô đi như xách gà.
Anna bất mãn nhíu mày, chân tăng lực đạo đá vào hông Garp một cái.
"Nhẹ chút ông già!"
"Được rồi bắt đầu từ ngày mai ta sẽ phụ trách huấn luyện cho con. Lo chuẩn bị thật tốt đi!"
Gì? Cô có nghe lộn không?
Ông già này phụ trách huấn luyện cho cô á?
Anna chỉ cảm thấy cuộc đời này xong rồi, không còn gì lưu luyến nữa, đi chết cho mau.
Lão già Garp này thật sự là không chút lưu tình.
Mới ngày đầu mà đã bầm dập te tua là biết rồi đấy.
Đã thế, ba tên đô đốc kia còn thay nhau dày vò cô.
Tức chết người!
Aaaaaaaa! Bổn thần muốn trở về, ở đây thật đáng sợ!
May mắn là không ai biết cô là thần, có phép thuật gì gì đó.
Có lần Garp đi làm nhiệm vụ về, đem theo một loại trái cây có hình thù kỳ quái. Theo tư liệu trong sách viết thì đó là trái ác quỷ, nghe nói vị của nó rất ghê.
Garp bắt cô ăn nó, vì chuyện này mà hai ông cháu đánh sập khu sân luyện tập.
Đợt trước cô có gọi về cho Luffy, nghe giọng thằng nhỏ khóc mà thấy thương.
Sau đó Luffy kể hết sự việc cho cô nghe. Tuy đã biết trước sự việc nhưng vẫn không tránh khỏi tức giận.
Tuy tức giận, nhưng vẫn hạ giọng an ủi Luffy vài câu, nhắc nhở Ace và Luffy luyện tập thật tốt, sau này có thể sẽ gặp nhau trên biển vào một ngày không xa.
Rồi cắt đứt liên lạc từ đó.
Anna lao đầu vào luyện haki, nhất là haki quan sát và vũ trang, còn haki bá vương ấy hả, kệ nó quan tâm làm quái gì. Nó thích bộc phát khi nào là chuyện của nó, không quan tâm.
Mấy cái phép thuật cô đã luyện tập rất thuần thục, chú trọng nhất là thuật hồi sinh.
Nó là quan trọng nhất, sử dụng nó thì phải trả giá và cái giá chính là tuổi thọ của người sử dụng.
Tuổi thọ của thần thượng cổ không phải nói, nó quá dài, bị trừ chút ít cũng không vấn đề gì.
Cùng lắm thì bế quan vài trăm năm để khôi phục lại là được.
Cha mẹ cô mà biết cái ý nghĩ này chắc chắn sẽ không lưu tình, một phát tát chết cô.
Thuật chữa thương thì cô quá rành rồi luyện sơ hai ba lần là ok.
Anna rất thích điều chế độc dược, số vật thí nghiệm cô cần cũng rất cao nhưng không đủ, thế là cô tự thí nghiệm chúng trên cơ thể mình.
Thành ra thân thể cô là bách độc bất xâm.
Kết quả này khiến cô rất hài lòng, dù xém đi dạo quỷ môn quan mấy lần.
Ở tổng bộ hải quân xác thật rất nhiều việc: làm nhiệm vụ, huấn luyện cho tân binh, thống kê số liệu này nọ, sau đó đem những tân binh ra ngoài huấn luyện...
Cực kỳ mệt mỏi!
Anna suýt nữa vì tức giận mà phá nát tổng bộ hải quân.
Nhờ hệ thống ngoi lên mắng mấy tiếng, còn khuyên nhủ cô rằng: họ là nhân vật chủ chốt, không thể xử lý.
Nói xem có tức không chứ.
Dù có bất mãn thế nào cũng không thể phun ra, Anna chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống, tìm chỗ nào đó thích hợp để phát tiết.
Ừm! Còn phải kín đáo chút! Vì hình tượng!
====8 năm sau====
Trong thời gian 8 năm nay, Anna đã phát huy 5/10 sức lực và trí tuệ cao siêu, giữ một chức khá cao trong tổng bộ.
Anna phát triển rất tốt, từ một con nhóc đáng yêu, tăng động mang phong phạm lão đại kia đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, yêu nghiệt.
Cô cũng khá cao nha hơn 1m7 chứ đùa.
Cô còn được các hải quân đặt cho biệt danh là Mối tình đầu quốc dân.
Lúc biết mình có cái biệt danh này, Anna xém chút nữa là xách kiếm chém chết tên đặt biệt danh này cho cô. May mắn Garp giao cái nhiệm vụ cho nên mới khiến chuyện này lắng xuống, sau đó cô cũng mặc kệ luôn, quản nhiều mệt thân.
Hôm nay là ngày chọn những người thích hợp cho vị trí phó đô đốc.
Lúc ra ngoài đụng phải Smoker, cái tên người khói khó ưa. Lúc mới gặp mặt hai người không hiểu thấu liền ghét nhau, mọi người hay gọi họ là oan gia ngõ hẹp.
Smoker trừng mắt nhìn thiếu nữ đụng vào người mình, trong lòng thì gào thét rùm beng lên nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Anna thấy hắn trừng mình liền trừng lại.
" Trừng gì mà trừng, muốn đọ xem mắt ai to hơn à? Được, tới đây, hôm nay tôi không trừng chết anh thì tôi chịu thua!"
Cô còn xoắn tay áo, tỏ vẻ phải so mắt với hắn.
Các hải quân xung quanh bụm miệng cười. Smoker suýt nữa là ngã chổng vó, ai thèm so chứ.
"Hừ!"
"Xì! Kiêu ngạo gì chứ!"
Anna xoay người đi, nửa đường gặp các Sichibukai. Cô lễ phép chào hỏi một chút rồi lướt qua, tên hồng hạc Doflamingo thì không như vậy, trực tiếp giữ cô lại.
Anna không hề kiêng nể, tay cường hóa haki, một phát đấm văng hắn ra xa.
Cái cảm giác đánh Sichibukai ta nói nó phê gì đâu á.
Anna hừ lạnh, quay người ra ngoài.
Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi bỏ đi, chuyện này xảy ra rất nhiều lần, quen rồi.
-----------------oOo---------------
1424 từ.
Kí tên
Yu
Yu ăn tạp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com