Chương 36 : Máu
Mẫn Mẫn vừa đi chợ , năm phút sau hắn đã điện thoại
" Bà xã à , em về chưa ? Anh nhớ emmm ! "
" Được rồi ! Em về liền ! "
Vừa về đến nhà hắn đã không buông cô dù chỉ một giây . Ả vì bận bịu với nhiều chuyện nên không thể nào ngăn cách được hai người , nếu ngăn cách cũng không thể ngăn nổi ... Vì hắn ghiện Mẫn Mẫn mất rồi !
Ở bên cô , hắn cứ như một đứa trẻ . Đến khi ra ngoài , hắn làm gì ai cũng toát cả mồ hôi hột
Những tháng ngày ấy thực sự đối với Mẫn Mẫn mà nói . Rất hạnh phúc !
Tại phòng làm việc
Cốc ... cốc
" Vào đi "
Một cô gái mặc chiếc váy bó sát màu đen . Mái tóc xõa dài , thân hình gợi cảm bước đến , cô ta cầm tệp hồ sơ nói
" Vương Tổng , thông báo mới bên công ty Tôn Nhật " Cô ta đặt nhẹ tệp hồ sơ xuống sau đó mỉm cười
" Tôi biết rồi . Thứ bảy tuần này Công Ty Tôn Nhật sẽ ra mắt một hợp đồng mới và cũng lộ mặt chủ tịch Công ty đúng không ? "
" Vâng ... "
...
Nghe cô ta nói , hắn không đáp lại . Tiếp tục làm việc , một lúc sau hắn mới chịu liếc nhìn cô ta . Cô ta lập tức mỉm cười khiêu gợi nhìn hắn
" Cô tên gì ? "
" Em tên Tằng Tân ! Rất vui được gặp Vương Tổng ... "
" Đứng đó làm gì ? Sao không ra ngoài ? " Hắn thản nhiên hỏi
" Thật ra ... Em có chuyện này muốn nói ... " Cô ta mỉm cười , nhẹ nhàng bước đến hắn sau đó ngồi lên đùi hắn
" Vương Tổng à . Con tiện nhân Mẫn Mẫn đã lừa gạt anh rất nhiều , tại sao anh còn yêu nó chứ ? Hay là ... " Ngón tay thon thả nhẹ nhàng xoa ngực của hắn hình vòng tròn
" Tôi tin cô ấy " Hắn thản nhiên trả lời . Cô ta liền đơ mặt nhìn hắn
" Nếu cô không muốn mất việc thì mau đi xuống ! " Đôi mắt hắn bắt đầu rực làm cô ta sợ hãi lập tức nhảy xuống
" Cút ! "
Cô gái đó vừa chạy ra ngoài không bao lâu . Mẫn Mẫn đã bước vào
" Anh làm gì cô gái khi nãy vậy ? "
" Cô gái khi nãy ... ? " Hắn nhìn cô hỏi
" Là cô gái vừa bước khỏi phòng anh ! Cô gái ăn mặc sexy đấy ! " Mẫn Mẫn diễn tả cô ta , tay cô lướt ngang chiếc eo thon thả mình vừa nói
Hắn mỉm cười " Dạy dỗ cô ta một bài học ... Dám dụ dỗ anh ! Bà xã có biết cô ta nói gì không ? "
" Nói gì ? "
" Bí mật ... " Hắn mỉm cười nhìn cô
" Hừ ! Kệ anh , anh làm việc của mình đi ! " Mẫn Mẫn liếc nhìn hắn
" Được rồi . À , thứ bảy tuần này bà xã cùng đi với anh nhé ? "
" Đi đâu ? "
" Tới đó rồi biết ! "
" Anh lại làm em tò mò ! Đồ ác ma ! "
______
Đúng thứ bảy
Mẫn Mẫn khoác lên mình chiếc váy dài ôm sát phần đùi và chân với họa tiết đơn giản kèm với màu trắng pha chút màu da . Mái tóc buộc nhẹ nhàng , những lọn tóc con uốn nhẹ còn xót ra
" Ây da , vợ yêu hôm nay đẹp quá ! " Hắn mỉm cười ôm eo cô
" Có người nhìn kìa ... Anh chú ý thần tượng một chút đi ! "
Hắn nghe xong mỉm cười cùng cô bước vào nơi xa hoa lộng lẫy ấy
Cô cùng hắn đi đến chào hỏi đối tác này đến đối tác khác . Cô vốn dĩ xưa nay ít hiểu biết , trước cũng chưa từng tiếp xúc với người lạ nên còn hơi rụt rè
" Lâm ! " Một giọng nói phát lên , quay sang thì thấy Vương Khang đang vẫy tay chào hắn
Hắn mỉm cười bước đến . Bên cạnh Vương Khang là một cô gái xinh đẹp
" Cậu cũng đến sao ? "
" Có chứ ! Mẫn Mẫn , lâu rồi không gặp em "
" Vâng ... "
" Đây là ... ? " Hắn nhìn cô gái bên cạnh cậu . Cô ấy mỉm cười nhìn hắn
" Chào anh , em là Elly . Em và anh từng gặp nhau rồi! " Elly nở nụ cười thân thiện nhìn cô và hắn
" Đây là bạn gái tớ . Cô ấy tên Elly , đây là con của chủ tịch đối tác bên Mỹ mà tớ đã giới thiệu với cậu ngày trước ! "
" À ! Anh nhớ ra rồi , không ngờ lúc đầu anh nhớ là có gặp em ! "
Cả hai bên đang nói chuyện vui vẻ bỗng từ trên sân khấu có người bước lên
" Xin chào mừng mọi người đã đến với buổi ra mắt dự án mới của Công ty Tôn Nhật chúng tôi hôm nay "
Tất cả đều vỗ tay náo nhiệt
" Mời mọi người trở về chỗ ngồi "
Hắn cùng cô ngồi cạnh Vương Khang và Elly . Sau khi mọi người đã ngồi lại thì người trên sân khấu tiếp tục nói
" Tôi xin đưa ra một dự án mới của công ty Tôn Nhật . Mong mời người lắng nghe ! ... "
Sau mấy tiếng đồng hồ ngáp dài ngáp ngắn . Cuối cùng cũng xong dự án , Mẫn Mẫn ngồi từ đầu đến giờ cũng như không . Cô chẳng hiểu gì !
" Và hôm nay , điều quan trọng chúng tôi muốn nói đến chính là ... Chủ tịch Công ty Tôn Nhật của chúng tôi ! "
Người trên sân khấu bước xuống . Ai nấy đều im lặng vì muốn biết người đã xây dựng nên một công ty lớn như thế này là ai
Một người con trai chững chạc , tầm hai mươi ba đến hai mươi bốn tuổi bước ra . Trên sân khấu chỉ có một ánh đèn chiếu sáng duy nhất , khuôn mặt chưa được lộ diện ... Mẫn Mẫn cố gắng nhìn anh ta
" Đây là ... Tôn Lãnh ? "
" Đúng vậy " Hắn mỉm cười nhìn anh
Người con trai bước lên bục , ánh đèn hào quang chiếu sáng khuôn mặt của anh . Cực phẩm ... cực phẩm ! Có thể nói anh khác hoàn toàn với hằng ngày mà cô biết , chững chạc hơn , trưởng thành hơn ! Cô không tin nỗi vào mắt mình là thật !
" Chào mọi người , sau ba năm xây dựng công ty Tôn Nhật . Quãng thời gian ấy đối với tôi rất ngắn , nhưng nhìn lại những ngày bên cạnh Tôn Nhật cũng rất dài ... "
Cô tự hào về anh , trong lúc nói , anh có nhìn cô mỉm cười nháy mắt một lần , cô cũng mỉm cười nhìn anh . Hắn thấy liền lấy tay che mắt cô lại , nhưng Mẫn Mẫn lại cố chắp kéo tay hắn ra tiếp tục nhìn anh nói
Kết thúc buổi tiệc , ai nấy đều ngạc nhiên . Một người trẻ tuổi như vậy , từ bàn tay trắng lại dựng nên một công ty lớn đến thế . Quả thực ai cũng nể phục ...
Anh bước đến vẫy tay mỉm cười nhìn cô . Mẫn Mẫn mỉm cười vui mừng đáp trả
Hắn thấy vậy liền kéo cô lên xe
" Nhìn mặt kìa ... Chua quá chua quá ! Như vậy chưa phải là cạnh tranh công bằng đâu Vương Tổng ... " Anh mỉm cười nói thầm , đôi mắt dịu dàng hướng về phía chiếc xe đã chạy đi xa
Lúc trở về
Hắn mạnh bạo kéo tay cô vào phòng
" Ây da ! Đau , đau . Anh buông tay em ra . Đau quá ! " Cô nhăn mặt vỗ tay hắn , cuối cùng cũng chịu buông
" Đau không ? "
" Đau ! Muốn chết luôn đấy ! "
" Anh nói với em bao nhiêu lần rồi ? Không được qua lại với cậu ta "
" Em có làm gì đâu ? "
...
" Chà chà ... Vương Tổng đang ghen sao ? "
" Ai mà ghen chứ ? Anh chỉ nhắc nhở em thôi ! "
" Haha ! Vương Tổng lạnh lùng oai phong mà lại đi ghen tuông vớ vẩn này ! Haha " Mẫn Mẫn ôm bụng cười nhìn hắn , hắn thì lại nhăn mặt khó chịu
Bỗng Mẫn Mẫn dừng lại , đôi mắt cô chợt mờ mờ ảo ảo . Đầu cô mơ mơ màng màng , tay xoa thái dương cố trấn tĩnh . Mẫn Mẫn ho khan
" Em có sao không ? "
" Không sao ... " Hắn đỡ cô ngồi xuống giường
" Có cần đi khám bệnh không ? Để anh ... "
" Không cần đâu , hết rồi . Em vào phòng thay đồ đây ... "
Cô đứng lên vào phòng tắm
Sau khi thay quần áo , tắm rửa sạch sẽ , Mẫn Mẫn rửa mặt để tỉnh táo . Khi nãy thực sự cô choáng váng ... có chuyện gì vậy ...
Bỗng cô bắt đẩu ho dữ dội , tay cô che miệng để giảm bớt âm thanh không làm hắn lo lắng
Vừa ho xong , bàn tay Mẫn Mẫn đầy máu ...
Chuyện gì vậy ... Cô mệt mỏi lắm rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com