Chương 03 : Lâm... em sợ lắm
Sáng sớm hôm sau, Vương Đình Lâm có cuộc họp quan trọng, trước khi đi hắn căn dặn dì Tú - quản gia trong nhà mà hắn tin tưởng rằng sau khi Tô Mẫn Mẫn tỉnh dậy sẽ đưa cô đi.
Hắn không muốn bất kì sự phiền phức nào xuất hiện nữa, đối với hắn, cuộc sống cô độc hiện tại rất tốt.
12 giờ trưa
Vương Đình Lâm vừa vào nhà, dì Tú đứng khép nép dường như có điều gì đó muốn nói.
"Cậu chủ Lâm, chuyện là... lúc sáng tôi đợi cô gái đó tỉnh dậy, không ngờ tôi đợi tới tận khoảng gần trưa vẫn không thấy cô ấy thức. Mở cửa ra thì .. cô ấy bệnh rồi, tôi cũng không biết nên xử lý thế nào... Nên vừa chăm sóc cô ấy"
Vương Đình Lâm nghe xong hơi nhăn mặt, từ khi gặp cô, chẳng mang đến cho hắn sự tốt đẹp nào cả.
"Khi nào cô ta hết bệnh thì đưa đi ngay"
"Dạ, cơm trưa đã chuẩn bị rồi. Mời cậu chủ dùng"
"Dọn đi, tôi không đói."
Dì Tú gật đầu, từ ngày dì đến đây làm quản gia, đối với chuyện cậu chủ không dùng bữa ở nhà là chuyện rất bình thường nên cũng không để ý mấy, nấu ăn một ngày ba bữa cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người hầu tốt.
Vương Đình Lâm đi lên lầu, định đi vào phòng mình nghỉ, khi đi ngang qua phòng Tô Mẫn Mẫn, hắn nghe giọng nói thảm thiết hét lên, mặc dù tường nhà hắn đặc biệt là loại cách âm tốt.
Thật phiền... Vương Đình Lâm nói trong lòng, hắn mở cửa, trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, thân hình bé nhỏ của Tô Mẫn Mẫn nằm co rúm.
"Lâm... Em sợ lắm, em không muốn rời xa anh"
Trên trán Tô Mẫn Mẫn nhễ nhại mồ hôi mặc dù điều hoà vẫn chạy một cách đều đặn, đôi mắt nhắm lại nhăn nhó, tay cô nắm chặt run lên từng đợt.
Vương Đình Lâm bước tới dò xét, cô ta không phải diễn. Người mà cô gọi là hắn hay là một người có tên giống hắn? Tại sao cách gọi cùn giống như Tô Mẫn Mẫn đến vậy? Rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô hắn lại muốn ôm vào trong lòng mà che chở đến vậy, tim hắn lại đau nhói đến vậy, như là lần hắn mất cô.
Hắn định chạm vai cô lay cô dậy "Tỉnh dậy đi."
Đột nhiên Tô Mẫn Mẫn nắm tay hắn "Lâm... Em ích kỷ, em không muốn chết, em muốn bên cạnh anh.."
Nói xong rồi, đôi mắt đang nhắm của cô rơi xuống một giọt nước mắt, cô dễ chịu hơn khi nắm tay hắn, cô không khóc nữa nhưng cổ họng lại kêu lên những tiếng hút hít khi ngừng khóc.
Vương Đình Lâm cảm thấy cô gái này tại sao lại phiền phức đến vậy nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ. Một tay ngoan ngoãn để cô nắm, một tay vuốt ve chiếc lưng nhỏ bé của cô như đang dỗ dành con nít. Tô Mẫn Mẫn như chú mèo nhỏ giận hờn mà ôm chủ.
Cạch.. Tiếng mở cửa làm cả Vương Đình Lâm và Tô Mẫn Mẫn giật mình
"Tôi mang cháo đến cho cô.." Dì Tú vừa nói xong, nhìn tình huống trước mắt, có lẽ mình vào nhầm thời điểm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com