Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tổng tài!!anh lật mặt nhanh vậy??

                Chương 1

"Brừm....rừm"

Tiếng chiếc môtô Yamaha YZF R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tránh hết vào lề. Đứa nào muốn tự vẫn thì cứ việc chặn đầu xe là được. Chiếc xe lướt thật nhanh và cuối cùng ngừng trước gara bệnh viện Paradise.

Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra để lộ một gương mặt như thiên thần, mái tóc nâu đỏ, mái dài rủ xuống khiến gương mặt cậu trông thu hút hơn. Sỡ hữu làn da trắng không tì vết, đôi môi hơi đỏ, đôi mắt như biết nói. Gương mặt đẹp tựa tượng tạc khiến ai thấy cũng phải ngắm nhìn. Cậu mặc áo sơ mi đen vận với chiếc quần âu cùng màu, đeo cặp kính râm bản to che gần nửa khuôn mặt. Rút chìa khóa xe mở cốp lấy ra 1 chiếc balô cỡ nhỏ. Bác bảo vệ nhìn thấy hình bóng quen thuộc liền đi ra nói chuyện.

- ồ bác sĩ Park lâu rồi mới thấy cậu tới

- dạ tại hôm nay trưởng khoa kêu cháu tới nói gì đó thôi chứ cháu cũng không muốn tới

- để xe tôi dắt vào trong cho

- dạ thôi lát cháu về ngay ấy mà không phiền bác.

- vậy được rồi

- cháu xin phép

- ừ chúc cậu ngày tốt lành

- bác cũng vậy

Nói rồi cậu lấy trong túi ra 1 chiếc kẹo cao su. Cậu bỏ vô miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép và chậm rãi tiến vào bên trong. Cậu xem đồng hồ rồi nhếch mép:

- 9h sao? Trễ 2 tiếng cơ mà kệ cho ông chú đó ngồi đợi

Bên trong sân bệnh viện tấp nập người qua lại. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mỹ Nghi :

- Tình hình như thế nào rồi?

- Cậu mới thức dậy à? Bác sĩ Lee đang cau mày chờ cậu nè. Mọi người chờ cậu tới mới bắt đầu cuộc họp đó." Mỹ Nghi trả lời.

- phòng?

- phòng 401 nha

- ok

- nhanh nhanh nha

Cậu cất điện thoại rồi đi vào thang máy.
Đến phòng 401,Mỹ Nghi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:

- dậy sớm vậy bae?

- không phải ông chú nào đó gọi sao? - nó tu chai nước lọc.

- haha mau đi vào trong thôi

Bỗng nghe thấy mấy người khoa bên xì xầm :

- Ê hình như ban nãy thấy có bệnh nhân làm loạn với bác sĩ Yong đó

- ừ nghe nói bệnh nhân đó bị nặng lắm

- Chắc tại bác sĩ Park không hay đến nên mấy bệnh nhân đó quấy rối.

Cậu vẫn đi không thể hiện chút cảm xúc gì, Mỹ Nghi hiểu ý nên huých tay cậu :

- Đi dẹp loạn chứ?

Cậu không nói không rằng đi thẳng tới khoa bệnh đó. Mỹ Nghi hiểu ý nên đi theo.

Ở khoa đó là cảnh tượng nói hong phải khen chứ giống Chó Hùa y như đúc. Một phe bốn năm bệnh nhân đang dồn một bác sĩ nam vào tường. Tên đứng đầu hất mặt:

- tên bác sĩ này giống 3 đê quá. Đàn ông con trai phải cao to đen hôi chứ ai như hắn trắng trắng lùn lùn người bé tẹo lại chẳng hôi tẹo nào.

(Người ta không cao to đen hôi mắc tiên sư bố nhà mày à? )

Nhìn cái đầu để duy nhất một chỏm tóc vuốt keo dựng đứng là muốn lấy cây búa đập lên rồi.

- đến giờ uống thuốc rồi mau về chỗ - anh bác sĩ kia mặt lạnh tanh nói-

- không đấy. Mày làm sao?

- anh ăn nói cho đàng hoàng. Mau quay về chỗ ngồi cho tôi

- tao nói KHÔNG

Tên cầm đầu mặt hất lên vẻ thách thức khiến anh ta cau mày, tên đó thuận tay nên hắn đấm vào mặt vị bác sĩ kia một cái khiến anh chàng đó ngã dúi xuống đất văng cả mắt kính. Hắn không dừng tay ở đó, hắn nắm áo anh bác sĩ đó lôi dậy định bồi thêm một cú nữa thì bỗng có một cánh tay bắt tay hắn lại và tát cho hắn một phát nổ đom đóm mắt.

(Vừa chưa con??? Hehe....)

Cậu lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh lùng làm người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào. Tên đầu sỏ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lại bị cậu tán tới tấp cho vài cái bạt tay nữa, sau đó là những cú đấm vào mặt. Cuối cùng là một cú đá vào bụng làm hắn ngã xuống đất đau đớn. Mấy tên còn lại toát mồ hôi nhìn cậu. Cầu mong cậu tha cho chứ đừng như hắn thì có nước mà nằm viện mấy tháng nữa. Cậu trừng mắt nhẹ nhàng xách cổ áo tên đầu sỏ,ngữ khí phát ra có thể làm đóng băng cả một vùng:

- Park Jimin tôi còn ở cái bệnh viện này mà mấy người dám làm loạn?

- Dạ... dạ không!Anh... Anh tha cho em! - tên đầu sỏ lắp bắp nói vì sợ -

Cậu hất mạnh người của hắn vào tường lên tiếng đe dọa:

- Liệu mà yên phận! Không thì đừng trách tôi!

- Dạ ... dạ cám ơn anh

Hắn cùng đồng bọn chạy mất dạng. Cậu liếc nhìn anh bác sĩ ngồi dưới đất, anh ta nhìn cậu mà mồm thì há hốc trông ngố không tả được. Tên này bị trúng dây thần kinh nhìn rồi. Cậu quay lưng và nói:

- Anh về phòng đi! Không ai dám đụng vào anh nữa đâu.

- Cám.... cám ơn cậu - anh ta vừa đứng lên thì cậu đã đi mất dạng.

( Ông này cầm tinh con rùa hay sao ấy.)

Cậu với Mỹ Nghi bước vào phòng hợp ngồi vào chỗ quăng cái cặp qua ghế bên cạnh. Mỹ Nghi cũng lon ton ngồi cùng, cô nàng ríu rít:

- Mấy tên kia chắc là phục cậu lắm đấy! À mà chiều nay đi khám ngoại khóa cậu đi không?

- không

- đi đi cho vui

- Vậy thì cậu đi một mình đi.

Cậu ngồi xoay xoay bút làm Mỹ Nghi thở dài. Cứ đà này chắc cậu ế mãi quá.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Họp xong cậu với Mỹ Nghi đi về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com