Chap 1: Xem Mắt
Sáng sớm của ngày thứ bảy là ngày mà ai cũng thích nhất là đối với một cô gái 25 tuổi bởi vì nó là ngày được nghỉ ngơi sau tuần lao động mệt nhọc trong đó có Nhiệt Ba. Tuy cô là con của một gia đình khá giả nhưng không phải vì vậy mà cô giống với những cô tiểu thư sống dựa vào tài sản của gia đình. Nhiệt Ba từ lúc học đại học đã xin được ra ở riêng, cô muốn trải nghiệm cuộc sống, muốn sài tiền chính mình làm ra nên cô phải đi làm sáng sớm đến tối khuya.
Nhiệt Ba đang say trong giấc mơ đẹp đẹp của mình thì......."reng...reng...reng" làm cô phải kết thúc giấc mơ đẹp. Cô quơ tay kiếm điện thoại, màn hình hiển thị tên người gọi mà ngạc nhiên.
_ Mẹ! Sáng sớm mà kiếm con có việc gì vậy.
"_con còn nhớ đến người mẹ này sao."
_ Mẹ à nếu không có gì quan trọng để chừng nào con rảnh sẽ điện lại cho mẹ. Bye con yêu mẹ nhiều.
Khi Nhiệt Ba chuẩn bị cúp máy thì bà Địch lên tiếng
"_ Khoan đã ba con kêu mẹ nói với con là con đã không còn ít tuổi nữa 25 tuổi đầu mà không thấy nổi một người theo đuổi, thật là làm cho ba mẹ lo lắng quá đi."
_ Có vậy thôi phải không. Khi nào con kiếm được người thích hợp sẽ đem anh ấy về cho ba mẹ xem, được không.
"_ Nếu mà trông mong vào con chắc ta và ba con đến khi chết cũng không thấy được mặt con rể mất. Nên mẹ và ba đã kiếm sẵn đối tượng cho con. Bây giờ chuẩn bị đi khoảng 6 giờ ba mẹ sẽ cho tài xế rước con. Tốt nhất đừng là cho ta và ba con mất mặt."
Nghe bà Địch nói vậy làm cô bừng tỉnh.
_ Cái gì! Tại sao mẹ và ba không hỏi ý kiến của con...tút....tút....tút. Mẹ lại như vậy. Haizzz
Tin... Tin... Tin một tin nhắn được gửi tới điện thoại của cô
" Người hôm nay mà con xem mắt là cậu chủ của tập đoàn tài chính Trần thị_ Trần Vỹ Đình. Địa chỉ mẹ sẽ nói với tài xế."
" Nhưng con đâu biết mặt anh ta với lại con cũng không có đồ nữa." Nhiệt Ba nhắn lại cho mẹ cô.
Tin.... Tin... Tin
" Haizzz... Con với chả cái, Không cần phải lo mẹ đã chuẩn bị cho con hết rồi. Chút nữa sẽ có người đem đồ qua cho con lựa. Tối nay con chỉ cần thấy ai cầm một cây bông hồng thì chính là người đó"
Đọc xong tin nhắn Nhiệt Ba chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Tại tập đoàn đá quý lớn Lộc thị:
Từ xa trong văn phòng của tổng giám đốc Lộc Hàm_ người mà ai nghe cũng phải nể phục vì sự tài trí hơn người và nét điển trai của anh, dù chỉ mới 27 tuổi nhưng anh đã là chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Hôm nay công ty của anh có vẻ hơi náo nhiệt của nhân viên xì xầm vì sự có mặt của cậu chủ tập đoàn Trần thị_ Trần Vỹ Đình.
_ Ngọn gió nào đã đưa cậu chủ Trần thị đến tập đoàn nhỏ bé của chúng tôi.
_ Hahaha. Cậu thật biết nói đùa tập đoàn của cậu mà nhỏ thì tôi đi bằng đầu Hahaha.
_ Nói đi. Tại sao lại tìm tôi.
_ Thật ra tôi và cậu chơi thân từ nhỏ nên......
_ Vào vấn đề chính đi.
_ Được. Tôi muốn cậu đi xem mắt giùm tôi.
_ Cậu phải biết tôi trước giờ không thích bị thua lỗ rồi.
_ Được rồi cậu muốn gì.
_ Đơn giản! Viên shaphie tím của cậu vừa đấu giá tuần rồi
_ Cái khác được không.
_ Không hứng thú, cửa ở đằng kia mời thiếu gia Trần. Không tiễn!
_ Được rồi. Tôi sẽ đưa cho cậu nhưng khi nào xong việc đã.
_ Được, thoả thuận thành công. Mong hợp tác vui vẻ. Nhưng tôi muốn hỏi cậu vài đều.
Lộc Hàm vẻ mặt đâm chiêu
_ được! Cậu hỏi đi.
_ Nếu không thích sao cậu không từ chối.
_ Không phải là tôi không muốn từ chối mà là do tôi bị ép buộc. Cậu cũng biết tính khí của ông nội tôi rồi đấy nếu tôi không đi thì sẽ đuổi ra khỏi nhà và cắt hết tiền trong thẻ của tôi. Vỹ Đình khổ sở nói ra hết cho Lộc Hàm nghe.
_ Nếu lỡ chuyện này vỡ ra không phải là cậu càng thảm sao.
_ Cậu không phải lo tôi đã tính hết rồi. Chỉ cần cậu không nói, tôi cũng không nói thì ai biết được.
_ Nhưng lỡ cô ta biết rồi sao. Lộc Hàm nghi ngờ nói.
_ Yên tâm đi đến tôi là ai cô ta còn chưa biết mặt làm sao mà biết được. Vỹ Đình đắc ý nói.
_ Vậy làm sao nhận ra được cô ấy.
_ Đơn giản chỉ cần cậu cầm một cây bông hồng thì cô ta sẽ tự tìm đến.
_ Được. Lộc Hàm nhếch mép cười khinh bỉ trong lòng nghỉ " Đúng là rẻ mạt"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Chiều đến có một chiếc xe đậu trước cổng nhà Nhiệt Ba. Cô biết là xe của gia đình đến rước cô đi xem mắt nên sau khi sửa soạn lại tóc Nhiệt Ba đứng trước gương ngắm lại mình là nữa trước khi đi. Hôm nay mẹ chọn cho cô một bộ đầm cúp ngực màu xanh nhạt qua đầu gối, trang phục này dường như được thiết kế riêng để dành cho cô thì phải. Mái tóc đen dài thường ngày được buộc cao hôm nay lại được uốn lọn và xoã xuống, trang điểm sơ sơ nhưng nhìn như một tiên nữ.
_ Cô chủ ơi sắp tới giờ rồi.
_Vâng ạ, con xuống ngay.
Lên xe cô suy đối tượng xem mắt của mình nhưng mãi cũng không hình dung ra được nên tính moi ít tin tức từ bác Trương_ bác là tài xế lâu năm trong nhà, đến giờ bác vẫn chưa có con nên bác luôn xem Nhiệt Ba như con gái của bác mà từ nhỏ cô cũng coi bác như người thân của mình.
_ Bác Trương ơi! Bác có biết gì về cái người mà ba mẹ sắp xếp xem mắt cho con không.
_ Dạ tôi cũng không biết nhiều chỉ nghe ông bà chủ nói là gia đình cậu ấy rất giàu, nghe nói là rất đẹp trai và con trai duy nhất của Trần gia mà thôi.
_ Dạ vâng con cảm ơn, bác cứ chạy xe tiếp đi.
Nhiệt Ba nghe bác Trương nói vậy liền suy nghĩ " đẹp trai mà nhà giàu nữa nhưng sao phải đi coi mắt không phải chỉ phẩy tay một cái là có hàng ngàn cô chịu lấy ngay sao hay là...... Thôi kệ nếu như mà là như vậy thì mình sẽ rút sớm, Nhiệt Ba ơi sao mình có thể khôn như vậy Hahaha." Thấy cô tự nhiên cười lớn làm cho bác Trương hơi lo " không phải bị ép ong bà chủ đến cô bé bị điên không đấy "
_ Con không sao chứ.
Nghe bác Trương hỏi, Nhiệt Ba mới biết là mình hơi lố nên ngưng cười lại
_ Dạ con không sao.
Không ai có thể biết được cô đang nghĩ cái gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com