chep 2 - end
Nam tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà được làm bằng vàng nguyên khối nhập từ Dubai về.
"Bé cưng, em đã tỉnh rồi ư!???"
Nam giật mình, nhìn sang bên cạnh, thấy tổng tài Bảo vì thức đêm lo lắng cho bản thân mà tóc đã hóa bạc.
Tổng tài Bảo thấy Nam tỉnh dậy thì hết sức vui mừng tóc lại chuyển sang màu vàng, anh nắm lấy tay cậu đặt lên môi mình.
Nam bối rối, cậu ngập ngừng nhìn anh.
"Chúng ta có quen nhau ư...?"
"Đúng vậy, em chính là vợ bé bỏng của tôi!"
Nam nhíu mày, không tin.
"Anh đừng có điêu, tóc anh màu vàng như vậy... không lẽ anh là con golden mà tôi cứu từ 10 năm về trước?????"
"Khoan, hóa ra người đó chính là em ư? Vợ bé bỏng, anh biết là anh không nhìn nhầm mà!!"
Tổng tài Bảo ngay lập tức hóa cún, nguyên hình của anh là một con golden, sau đấy, anh trở về lại hình dạng con người của mình.
"Vợ bé bỏng cái gì! Tấm lòng này của tôi chỉ có một mình Furina thôi!"
Nam ngay lập tức phủ nhận, khiến cho tổng tài Bảo đau lòng vô cùng.
"Tôi biết em không yêu tôi, tôi nguyện để em coi mình là người thế thân!"
Nam cảm thấy rung động trước lời nói của Bảo, cậu đặt tay lên ngực của mình, tự hỏi bản thân.
Mình có yêu tổng tài không?
10 năm về trước, Nam đã bắt gặp chú golden nhỏ làm 5 con khỉ hình người hóa dại vào viện.
Từ lúc ấy, trái tim cậu không thể rung động với ai khác ngoài hình bóng màu vàng quen thuộc, cho đến một lần vô tình cậu cứu được nó do bị mắc kẹt giữa 2 con mèo, đấy là lần cúng cuồi Nam thấy nó.
Mãi cho đến sau này, Nam rung động trước Furina, cô vợ ảo bé nhỏ của mình, nhưng Furina cũng đã sớm được Mihoho canon cho về chung với Arlec, kể từ đấy cậu chỉ có một mình cô đơn.
Nam suy nghĩ thật lâu, cho tới lúc 50 năm sau, cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh và nhắm mắt suy nghĩ, còn Bảo vẫn ngồi im lặng đứng bên chờ đợi người kia đưa quyết định.
"Sao anh lại đột nhiên già như thế này!!"
Nam mở mắt ra, cậu vẫn còn nguyên y như 50 năm trước, nhưng Bảo giờ đã già, râu tóc bạc phơ, anh nắm lấy tay cậu, trìu mến hỏi.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa, anh đã đợi em rất lâu rồi."
Nam khóc huhu, cậu rơi nước mắt cảm động, không nhịn được mà đọc ra một bài văn íng lịt nói lên cảm xúc hiện tại của cậu.
"wo- wo ái ni too!!!"
Nam đỏ mặt đáp lại, có được câu trả lời của cậu, Bảo hạnh phúc nhắm mắt, anh đã đợi Nam rất lâu để cậu mở mắt ra vì anh lần nữa, và lần này, Nam lại chẳng thể đợi anh mở mắt ra vì cậu.
Bảo được chôn dưới gầm cầu nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, tất cả tài sản anh đã để dành cho cậu, Nam ôm sấp tiền khóc thút thít.
Cậu không thể sống thiếu Bảo được, Nam lấy tờ tiền polime thắt làm dây thừng, trên người mặc bộ đồ cốt lây năm ấy mà họ gặp lại nhau, cậu mỉm cười hạnh phúc.
"wait for me... i'll come for du..."
nhưng chưa kịp làm gì, tờ tiền polime đã rơi xuống, chúng bị gió thổi bay, Nam nhìn xuống đất, thấy một cảnh tượng chấn động.
Những tờ tiền polime được xếp thành những con chữ là lời tâm tình của Bảo gửi đến Nam.
"Hãy sống thật tốt, hãy ở bên người yêu em, anh biết ngoài anh ra, cũng có một người yêu em như anh vậy..."
Nam ôm mặt khóc nức nở, giọt nước mắt xuyên qua kẽ tay cậu biến thành kim cương.
"Nhưng ngoài anh ra, em nào biết còn ai yêu em nhiều như cái cách mà anh yêu em chứ!!!"
Rồi sau đó, một bàn tay to lớn đặt lên bờ vai run run của Nam.
"cwtch."
(ôm)
"hiraeth."
(khao khát)
Nam giật mình, quay đầu lại, giọng cậu có chút bất ngờ.
"Leo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com