19
Vũ Kim Long chính xác là yêu Trần Anh Khoa ngay từ lần đầu tiên cả hai tiếp xúc. Cậu biết Khoa đã lâu, xem kha khá phim anh đóng, kết luận rằng Khoa là một diễn viên có tâm với nghề. Tình cảm xuất phát từ sự ngưỡng mộ, Long từ khi còn chưa có được chỗ đứng, chưa quen biết với Ứng Duy Kiên đã bắt đầu xem Khoa như hình mẫu lý tưởng mà thần tượng. Nhiều năm sau đó, Khoa vẫn là tượng đài về diễn xuất trong lòng Long, kể cả khi có khả năng đứng dùng chung một hàng lineup ở lễ trao giải, Long vẫn cảm thấy Khoa là điều gì đó quá đỗi xa vời.
Cho đến khi Khoa xuất hiện ở Crypte, Long mới lấy hết can đảm trong đời ra để lân la bắt chuyện. Một bước tiến nhảy vọt khi Khoa đồng ý để cậu đưa về nhà trong cái đêm gây nhau với Huỳnh Sơn. Dù kết quả không được êm đẹp lắm, nhưng Long cũng đã có số điện thoại của Khoa.
Ngay trong buổi tối đó, Long đã nhắn tin trực tiếp bằng phần tin nhắn của điện thoại, một phút, một giờ, một ngày, một tháng và nhiều tháng sau, những tin nhắn Long gửi đi không hề có lời đáp.
Long biết Khoa cố tình lơ tin nhắn cậu, thật ra cậu không trách gì anh, vốn biết Khoa là người khó gần, Long không ngại bỏ thêm công chinh phục thêm chút nữa.
Khi biết được Khoa đang ở resort mà ngày trước cậu từng đi, Long mua ngay vé máy bay trong ngày chỉ để bay từ núi cao về biển lớn chỉ để ở cùng Khoa chung một buổi chiều. Bao nhiêu viễn cảnh mơ mộng cậu vẽ ra bị Huỳnh Sơn cắt ngang bằng việc nhắn tin nói rằng muốn mời làm người mẫu chính cho buổi diễn thời trang sắp tới.
Món hời mà Huỳnh Sơn mang lại khi mang ra bàn cân so sánh với chuyện tình yêu chắc chắn sẽ hơn hẳn. Một lần làm vedette cho Golden có thể nói là niềm vinh dự của bất cứ người mẫu nào còn đang hoạt động trong nước, Long dĩ nhiên cũng không nằm ngoài vòng mong muốn kia.
Sơn là người chủ động hẹn gặp ở resort Anh Khoa ở, chuyện hai người này không thích nhau cả nhóm ai cũng biết, Khoa sẵn sàng dằng mạnh ly rượu hất thẳng về phía người kia nếu chẳng may Sơn nói gì khiến anh phật lòng.
Long đã đinh ninh là như thế cho đến khi thoáng nghe một tay Sơn đặt trước toàn bộ số bàn còn lại trong nhà hàng của resort nhưng vờ như không còn chỗ để ngồi cùng bàn với Khoa.
Nói trắng ra, Sơn bao nửa cái nhà hàng nhưng chấp nhận ngồi chen chúc trong một cái bàn có Khoa đang nhăn nhó mặt mày.
Sự nhạy cảm của một người làm nghệ thuật rất cao, Long dễ dàng cảm nhận được có gì mờ ám của hai người kia nhưng vẫn vờ như không biết. Cậu biết Khoa vẫn chưa có gì, mà chỉ cần Khoa chưa có gì nghĩa là Long vẫn còn cơ hội đi tiếp.
Cho đến khi Sơn thẳng thừng đem một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu cậu.
Cú sốc thông tin diễn ra chớp nhoáng, Khoa và Sơn kéo nhau ra tận bãi biển có hàng kẻ bạc được trồng xen kẽ hàng dừa lúc cao lúc thấp, bóng hai người khuất sau mấy thân cây cao gầy mà Long vẫn chưa thể tiêu hoá nổi thông tin vừa nhận được vài phút trước.
Sau đó không cần biết cả hai đã nói gì, Khoa hậm hực bỏ về trước còn Sơn phe phẩy chiếc khăn tay ngả sắc vàng bước theo sau, mà nụ cười trên môi Sơn rất rõ ràng ý tứ. Long đã ước rằng mình nhìn nhầm, nhưng Sơn thật sự đã cầm chiếc khăn tay kia miết nhẹ rồi đút vào túi áo.
Thì ra là khăn tay của Khoa.
Cú sốc thông tin liên tục kéo đến làm Long không nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để ở lại trong nhóm để tiếp nhận thêm bất kỳ tin tức nào khác. Cậu rời nhóm, chỉ trong vài tích tắc mà hộp chat đã nổ tung tin nhắn của của đám người Kiên và Minh léo nha léo nhéo.
Trong tối đó, Long kết luận là mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Dây cót đã lên còn chưa kịp xuất phát mà Sơn phóng phi cơ lao đi từ đời nào.
--------------
"Mày con nít vừa thôi."
Minh nói qua điện thoại, Long vừa vờn qua vờn lại mấy trái táo vài giây trước còn bóng loáng màu đỏ đỏ vàng vàng mà vào giây sau đã bầm dập một góc.
Biển đêm tiếng sóng vỗ nghe rất vui tai, cảnh đẹp, đồ ăn tối rất ngon, khách sạn chu đáo vào hoàn hảo, thế nhưng lòng Long vẫn thấy buồn.
"Tao thích anh Khoa trước."
Minh cắn một miếng ổi, âm thanh rôm rốp lại kêu lên lạc quẻ với tiếng sóng vỗ cực kỳ.
"Thì ai cũng biết mày thích Khoa. Nhưng anh Khoa với Sơn có gì đâu mà mày phản ứng thế."
Long nhìn ra ngoài biển, nén một hơi thở dài:
"Là do mày chưa biết. Tao không kể đâu, nhưng biết rồi mày sẽ sốc, chứ không như tao. Tao thì buồn."
Long mấp mé nói, chuyện riêng tư không tiện công khai nhưng lời Sơn nói ra khi đó vẫn ám ảnh Long rất nhiều.
Minh đã ăn xong nửa quả ổi, chép miệng:
"Phần trăm hai người đó yêu nhau còn thấp hơn phần trăm hoa hồng nếu anh Huy chuyển qua làm sales cho phòng gym gì gì đó. Mỗi lần Khoa và Sơn gặp nhau, tao cứ tưởng đâu trời sập."
Long vô cùng muốn nói, trời rất nhanh sẽ sập thôi, như cách mà niềm tin rằng Khoa và mình sẽ có cái kết đẹp bỗng dưng sụp đổ chỉ trong một hôm biển đêm sóng động.
----------
Đêm đó chỉ có một người ngủ ngon. Trong khi Khoa kê cao gối ngủ thì Long trằn trọc nhìn trần nhà có quạt đang quay mấy vòng nối nhau theo từng nhịp đồng hồ tích tắc.
Sơn ngồi bận bịu xem lại cả mớ giấy tờ chất chồng lên nhau, bao gồm luôn cả việc chọn địa điểm và công ty tổ chức tiệc cưới. Dù trông lông bông và rảnh rỗi suốt ngày gây sự với Khoa nhưng không thể nào phủ nhận được là Sơn tài giỏi, có đầu óc kinh doanh và vạch ra chiến lược quảng bá. Công ty mấy năm về tay Sơn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà công ty con tách ra từ nhánh lớn đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường.
Quá nửa đêm, mấy chùm đèn đom đóm treo lập loè sáng, Sơn đóng máy máy tính để sang một bên. Chiếc khăn voan còn in logo resort bay phấp phới theo từng làn gió thổi ra từ cánh quạt trần, Sơn tiện tay cầm lên ngắm nghía
Khuôn mặt của Khoa khi tức giận nhìn rất kỳ lạ, nhưng thật lòng mà nói nhìn cũng vui vui. Giống như vờn một cuộn len, đã rất lâu rồi Sơn mới tìm thấy một niềm vui nhỏ nhoi trong số vô vàn những mệt mỏi chất chồng như núi.
Điện thoại Sơn hiện lên tin nhắn, anh chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua rồi cầm lên trả lời đại đại. Huyền My nói rằng bốn ngày nữa đi ăn cơm cùng hai bên gia đình, Sơn cũng không thấy có gì đáng phản đối.
Kết hôn với Trịnh Huyền My là nghĩa vụ, chỉ cần lấy được cổ phần của Golden hai người sẽ đợi thời điểm thích hợp để ly hôn. Có thể tính đến chuyện con cái, nhưng chắc chắn bố mẹ đứa trẻ sẽ không sống cùng nhau đến cuối đời.
Sơn nhẩm tính trong đầu một kế hoạch tương lai tỉ mỉ, không hiểu vì sao bỗng dưng có hình ảnh Khoa dịu dàng vỗ lưng anh vào một đêm trời mưa giăng sấm đổ thấp thoáng xuất hiện.
Trăng đêm nay treo cao trên đỉnh núi nằm tít ngoài đảo. Sơn đút tay trong túi quần, để gió biển xộc thẳng vào trong mát rượi và mùi muối nhàn nhạt len vào khoang mũi.
Cuộc đời là những chuỗi ngày liên tục xuất hiện sai số không lường trước được, đôi lúc những kế hoạch Sơn đã vạch trước ra, vẫn bị ai đó chen ngang không lời báo trước.
-----------
Vẫn trong đêm đó, Vũ Kim Long nhắn tin gọi Sơn gặp nhau khi chấm tròn màu xanh ẩn hiện trên thanh trạng thái hoạt động. Sơn biết chuyện này sẽ tới, anh không ngạc nhiên bất ngờ, chỉ ung dung hỏi rằng chuyện cần bàn đó là công hay tư.
"Anh biết thừa em muốn nói gì mà. Gặp nhau đi, trời tối thế này chả ai muốn bàn chuyện làm ăn đâu."
Sơn bật cười, rõ ràng ba giờ sáng chẳng ai dại gì mà lôi hợp đồng làm ăn ra, anh biết rõ điều khiến Long bức bối là gì. Sơn hẹn gặp nhau ngay bờ biển sát phòng, chỉ mười phút sau đã thấy bóng dáng Long đứng lọt giữa hàng phi lao đang nghiêng mình trước gió.
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
Buổi đêm rất vắng, vào cái giờ mà người ta đồn thuở rằng nhiều ma cỏ lại càng vắng hơn. Sơn vừa đi về phía Long vừa nói, âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ vang vọng giữa biển trời.
Đi được ba bước nữa, Sơn đã đứng trước mặt Long, mặt mũi thằng nhóc méo xệch, Sơn suýt nữa không nhịn được mà đã bật cười.
Long nhìn thẳng vào mắt Sơn, thẳng thừng khẳng định một điều: "Em thích Khoa."
Sơn chỉ ồ lên một tiếng không quá quan tâm, thái độ càng làm Long ngứa ngáy.
"Anh có thích Khoa không? Nếu có em với anh cạnh tranh công bằng?"
Sơn thầm nghĩ, anh không thích Khoa, không thích đàn ông hoặc ít nhất là không thích đàn ông như Khoa. Nhưng để mà nói cạnh tranh công bằng với Vũ Kim Long, ngay từ đầu đã không có gì công bằng. Thứ gì Nguyễn Huỳnh Sơn muốn có, Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ có mà không gặp chút khó khăn gì.
Những suy nghĩ đó Sơn không nói ra, không phải vì sợ nói trước bước không qua mà vì anh cảm thấy không việc gì phải chứng minh điều đó với người trước mắt. Không cần biết có sự xuất hiện của Sơn không, Vũ Kim Long đã thua ngay từ bước đầu.
"Cạnh tranh? Cậu có gì mà muốn cạnh tranh với tôi?"
Long tức giận nắm tay thành đấm, ánh mắt nếu trong phim chắc chắn sẽ toé lửa hoặc tệ hơn đỉnh đầu cậu sẽ bốc cháy. Mấy lời Sơn nói không sai, nhưng để đem ra nói thì lại quá bẽ bàng.
"Anh đừng coi thường người khác."
Sơn lại cười tươi hơn:
"Tôi không coi thường cậu. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Từ khi nào nói sự thật cũng thành hành động xúc phạm người khác thế? Vũ Kim Long, để tôi nói cho cậu biết nhé. Người như Trần Anh Khoa, cậu yêu không được đâu."
"Anh thì có tư cách gì mà quyết định chuyện đó? Ngủ với Trần Anh Khoa một đêm? Kể cả thế thì sao? Thời bây giờ tình một đêm không thiếu, cùng lắm anh chỉ là người lướt ngang qua đời Khoa thôi."
Sơn không buồn tức giận, chỉ cười:
"Ít ra tôi còn được lướt ngang qua đời Khoa. Còn cậu? Đến cả làm cái chấm nhỏ trong cuộc đời cậu ta còn không được nữa là."
"Anh nói từ nãy đến giờ nghĩa là anh cũng thích Trần Anh Khoa đúng không? Thế em với anh cạnh tranh công bằng thì biết."
Long không đợi Sơn trả lời đã xoay lưng rời đi, Sơn một mình đứng giữa bãi cát nhắc lại câu hỏi trong đầu. Đến khi Long đã khuất hẳn sau mấy dãy chòi sát biển, Sơn mới bật cười nói một câu: "Nằm mơ tôi mới thích người kiểu đó."
----------
Mặc kệ việc có hẳn hai người đàn ông cãi nhau giữa biển vì mình, Khoa vẫn say sưa nằm trên giường và mơ về giấc mơ trúng xổ số. Giấc ngủ của Khoa trôi thẳng tuột từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau, khi bình minh đã bắt đầu lấp ló trên mặt biển.
Năm giờ sáng là thời gian lý tưởng để chuẩn bị ngắm mặt trời mọc nhưng Khoa nhất quyết vùi mình trong chăn mặc cho tiếng báo thức đặt từ đêm hôm qua đã kêu um sùm. Mặt trời đã nhô cao quá nửa ngọn núi nằm ở hòn đảo phía xa, Khoa mới chui ra từ mớ chăn ra gối.
Buổi sáng trời vẫn lạnh, sàn nhà bằng gỗ lạnh cóng nếu đi chân trần, Khoa ngáp dài ngáp ngắn một hơi, quyết định ăn sáng tại phòng. Không phải vì buffet sáng của resort không ngon, điểm chính là Khoa ngại gặp mặt Sơn.
Cảm giác được ở gần biển rất thoải mái, không cần phải lắng nghe tiếng còi xe ồn ào dù thật sự là từ nhà Khoa chỉ toàn nghe tiếng chim kêu cho gió hú, không phải hít khói bụi thành phố dù rằng số lần Khoa ra khỏi nhà một tuần đếm chưa quá một bàn tay. Dù không hoàn toàn có lý do để chê bai thành phố tấp nập ồn ào, Khoa vẫn cảm thấy được đón bình minh trên biển là hoạt động chữa lành đặc biệt tốt.
Gói điểm tâm sáng của khách sạn chuẩn bị toàn món Âu, bánh mì và thịt hun khói, sữa tươi và mứt kẹp, phô mai trái cây và một tỉ ti thứ nhạt nhẽo khác. Trong một phút thoáng qua, Khoa muốn gọi nhà hàng giao đến một tô bún bò.
Bún bò ở resort năm sao không bao giờ ngon bằng bún bò lề đường có nồi nước lèo thơm nồng mùi ruốc sả, mấy miếng gân bò dai nhách hay mỡ nổi lềnh bềnh, Khoa không khó ăn, nhưng riêng bún bò thì có. Con người khi đã có cho mình một quy chuẩn riêng về thứ gì thì khó chấp nhận thứ khác tạm bợ hơn dù là thèm muốn chết.
Khoa ngồi khoanh gối trên ghế mây, vừa gặm mấy ổ bánh mì phết mứt dâu tằm ăn kèm với bơ và chuối. Mấy miếng thịt hun khói áp chảo khô queo hay ly sữa dê còn vương mùi ngai ngái. Vừa ăn vừa thở dài đời sao mà chán, biết khi nào mới tìm thấy niềm vui.
Niềm vui của Khoa rất nhanh sau đó đã xuất hiện.
Khu vực gần biển có dịch vụ bay dù lượn và ngồi thuyền chuối lướt sóng, Khoa còn nghe đâu đó cả dịch vụ lặn ngắm san hô nếu đi thuyền ra đảo nhỏ đằng xa. Tuy nhiên giải thưởng của fanpage không bao gồm chi phí cho mấy dịch vụ vui chơi, Khoa bỏ tiền ra mua hẳn combo trọn gói rồi hí hửng thay đồ.
Chỉ vừa tám giờ sáng, phòng khách sạn của Khoa đã trống trơn, còn Khoa đang đứng xếp hàng chờ tới lượt đi lượn dù gió. Nói là xếp hàng thật ra chỉ có đúng một cặp đôi đang ôm nhau đằng trước, đùn đẩy nói em sợ quá anh lên trước đi. Khoa nhìn cặp đôi, nghĩ thầm thì ra yêu nhau là thế, người chưa từng trải qua mối tình nào như cậu phải xem như tấm gương học theo.
Nhưng đến đoạn nghĩ đến cảnh cậu phải nũng nịu bên tai ai đó, hoặc có ai đó nói với cậu bằng giọng tương tự, bỗng dưng lại nổi hết da gà. Khoa đưa ra kết luận rằng tốt nhất cậu nên độc thân rồi đi chu du đây đó để thấy đời yêu mình.
Chỉ năm phút sau là đến phiên Khoa leo lên dù, nhân viên hỏi rằng cậu có đi cùng ai không, Khoa nhìn ra phía sau rồi thấy một chàng trai ngoại quốc cao gần mét chín. Nghe ra mới biết, đi hai dễ hơn đi một, vì chỗ ngồi trên dù có tận hai bên, nếu bắt đôi đi cùng nhau sẽ dễ điều khiển dù theo hướng gió. Khoa không ngại ngồi với người lạ, quay sang hỏi người kia xem có muốn cùng mình đi chung một chuyến.
"Cái đó, cậu muốn đi với tôi không? Nhân viên hướng dẫn nói đi hai người thì dễ hơn."
Cậu trai kia cũng rất nhiệt tình, vui vẻ cùng Khoa đi lên phía trước rồi thắt dây an toàn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi hai người đã làm quen nhau.
"Cậu đi du lịch một mình à?"
"Đúng, còn anh? Anh cũng thế hả?"
Khoa gật đầu, kể rằng mình trúng thưởng minigame trên mạng, phần trúng thưởng bằng tiền của fan, Khoa giấu nhẹm không cho người kia biết.
"Tôi cũng lần đầu đến đây. Nghe nói mùa này đi biển thì không đẹp lắm, nhưng tôi mặc kệ."
"Mùa này không đẹp thật, nhưng cũng vẫn đỡ hơn tháng mười hai. Cậu người nước nào?"
"Người Đức, tôi là sinh viên mới tốt nghiệp nên muốn làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới trước khi đi làm trong công ty."
Khoa gật gù, nói tiếp:
"Tôi cũng biết một người ở Đức, tên Ilay, cậu biết không?"
"Hả? Là ai? Diễn viên nổi tiếng à?"
Khoa chỉ cười cười không đáp, không hẳn là diễn viên, nhưng cũng nổi tiếng.
Chỉ anh qua tôi lại mấy câu nhân viên đã chuẩn bị xong dù lượn lẫn cano lướt sóng. Khoa leo lên trước, người kia bước theo sau, đến khi cano chuẩn bị khởi động, Khoa mới nhận ra hai người chưa biết gọi nhau là gì.
"Tôi là Khoa, cậu tên gì?"
"Hendrich Richard."
Khoa và Hendrich bước dần ra phía biển, cano nổ máy lướt trên mấy ngọn sóng cao, gió thổi ngược, dù phía sau căng phồng kéo hai bay vút lên cao tít. Khoa sảng khoái hét một tiếng vang khắp trời, Hendrich cũng làm theo rồi cả hai cùng nhau cười thích thú.
Long hồi hởi bước dọc theo bãi cát hướng về khu phòng của Khoa, nghe âm thanh bên tai, nghiêng đầu thắc mắc vì sao ở đây mà lại nghe được tiếng vượn hú chim kêu.
------------
Trò dù lượn chỉ kéo dài mười phút là hạ, Khoa ngoi ngóp giữa mặt biển, chờ ca nô lên vớt về.
Hendrich là một người rất năng động, y đề nghị đi cùng Khoa trong tour trò chơi sắp tới vì cảm thấy hai người khá hợp. Ca nô lướt trên mặt biển, đưa Khoa trở về bờ, nhân viên đưa cho Khoa hai tấm ảnh khi nãy chụp bằng flycam, Hendrich tiện miệng khen Khoa cười xinh rồi đưa tay khoác vai cậu thân thiết.
Người Tây thì thoải mái, Khoa không nghĩ nhiều rồi cũng xoay đầu khen lại Hendrich một câu cho phải phép, nào ngờ Sơn nghe hết vào tai, co chân đá về phía Khoa một vọc cát trắng.
Cả người dính nước lại bỗng dưng bị cát hất vào làm Khoa vô cùng khó chịu, quay ra phía sau thì thấy mặt Sơn như khỉ ăn ớt, dù không biết rõ anh ở đây từ lúc nào, nhưng Khoa vẫn không nể nang gì đưa chân đá cát lại về phía Sơn.
"Anh điên à?"
Sơn liếc nhìn Hendrich vẫn khoác vai Khoa, chân mày thoáng chau lại, không hiểu vì sao người như Khoa lại được mọi người yêu quý.
"Lỡ chân."
"Lỡ cái mẹ gì?" Khoa quát khẽ. Sơn chỉ cười cười rồi bước gần về phía Hendrich và Khoa, rất nhẹ nhàng đưa tay đẩy vai Khoa một cái, thành công tách cái khoác tay thân mật của hai người. "Cậu nghĩ ít thôi, tôi lỡ chân thật. Cậu nghĩ cậu đặc biệt đến mức nhìn từ đằng sau cũng biết cậu là ai rồi á?"
Sau lưng Khoa có hình xăm đặc trưng, đúng là nhìn từ phía sau là dư sức biết.
Nhưng đôi co với Sơn mất thời gian, một ngày đẹp trời ở đây không thể vì anh mà phá hỏng. Khoa bĩu môi không thèm trả lời, quay sang nói với Hendrich mình đi trò khác.
Hendrich từ đầu đến cuối không hiểu gì, hết nhìn Khoa rồi quay sang Sơn, chỉ bằng ánh mắt cũng đoán được, hai người này quen biết nhau. Hendrich cúi xuống nói khẽ vào tai Khoa, khoảng cách hai người chỉ tương đương một đốt ngón tay nhưng từ phía sau lại thành ra sát rạt. Sơn nhìn hai mái đầu chụm vào nhau, cảm giác như cát dưới chân có kiến, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Hendrich nói khẽ:
"Cậu biết người kia à?"
Khoa lắc đầu, ánh mắt không hề dịu bớt đi, Hendrich lại nói tiếp:
"Trông anh ta có vẻ muốn gây sự, cậu cần tôi giúp không?"
"Anh tính giúp thế nào?"
Hendrich liếc nhìn Sơn, sau đó thì thầm vào tai Khoa, không biết cả hai nói gì, chỉ thấy mắt Khoa sáng rỡ lên rồi gật đầu lia lịa đồng ý.
Khoảng cách của Hendrich và Khoa trong mắt Sơn lúc này chưa bằng một sợi chỉ, cảm giác chộn rộn trong lòng ngày càng rõ hơn, đến khi Sơn muốn lên tiếng nói điều gì, Hendrich đã vòng tay ôm eo Khoa rồi nhìn Sơn bằng cái nhìn vô cùng tức giận:
"Anh đang làm phiền bạn trai của tôi đấy? Anh thử lại gần đây một bước nữa xem? Đừng làm phiền bọn tôi đi với nhau, đồ bất lịch sự."
Khoa quay đầu nấp sau lưng Hendrich, cố lắm mới ngăn không cho bờ vai run lên bật cười.
----------
Sao chưa có danh phận mà hay ghen quá đi thoaiiii
Cũng 1 tuần rồi, mọi người quên cốt chuyện chưa á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com