12: Cái tát
Sáng sớm, Tịch Hạ quay về nhà rất sớm nhưng cô không ngờ người đầu tiên cô gặp khi về nhà chính là anh, Ngộ Thất đưa mắt nhìn cô, không khí cũng bị anh làm cho lạnh.
Tịch Hạ ớn lạnh rùng mình - anh...anh sao lại đứng đây - Tịch Hạ lắp bắp nói, môi Ngộ Thất cong lên tạo ra nụ cười làm say mê bao nhiêu cô gái nhưng cũng khiến không ít người thấy sợ.
- tôi không đứng đây thì sao tôi biết rằng vợ mình lại qua đêm đến sáng mới về - giọng nói Ngộ Thất vô cùng lạnh lùng nhưng cũng có sự dè bỉu, cô bị lời nói của anh khiến trong lòng tức giận.
Cô không muốn so đo với anh, Tịch Hạ lơ đi lời nói đi thẳng lên lầu, anh bị cô lơ đi liền máu trong người sôi sùng sục.
- cô đứng lại, đang nói chuyện với chồng cô mà muốn đi đâu? - anh quát lớn, cô bị anh quát liền giật mình đứng lại, cô quay lại nhìn bóng lưng to lớn của anh trái tim cô khẽ lệnh nhịp. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên thêm lần nữa - nhà này không phải cái chợ, muốn đi là đi, muốn về là về - từ câu từ chữ cứ thế nói ra, nắm tay của cô siết chặt lại.
- tôi biết rồi - cô nuốt tức giận vào, mặc kệ người đàn ông kia liền đi lên lầu. Ngộ Thất lạnh lùng ngồi xuống sô pha uống ngụm trà rồi cầm tờ báo chăm chú đọc, dáng người vô cùng chuẩn, đôi vai vừa rộng vừa vững chắc khiến trái tim của Tịch Hạ ở trên lầu không ngừng đánh lệnh nhịp, " mày thích anh ta " ý nghĩ của cô hiện lên khiến cô tỉnh táo lại kiền lắc mạnh đầu - điên rồi, mày không nên thích kẻ tàn nhẫn như anh - cô mạnh tay đánh vào đầu mình cho bản thân mình thêm tỉnh táo.
--------
Đồng hồ chỉ mười giờ, Tịch Hạ đói bụng rời phòng kiếm đồ ăn, Tiểu Mễ từ phòng ngủ chạy ra, chạy một mạch xuống lầu.
- Thất, anh dậy sớm quá vậy, vậy mà không kêu em, giờ trễ rồi sao làm bữa sáng cho anh đây - Tiểu Mễ chạy đến phía anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, má Tiểu Mễ áp vào má Ngộ Thất hành động vô cùng dễ thương nhưng cũng vô tình khiến tim ai đó nhối lên. Tịch Hạ từ trên lầu đi xuống và cũng tận mắt nhìn thấy tất cả hành động của bọn họ
- Tiểu Mễ, tối qua chúng ta vận động cả đêm, anh biết em mệt nên không muốn phá giấc ngủ của em, còn bữa sáng thì cứ để người làm lo là được mà. - Ngộ Thất yêu thương ôm lấy thân thể của Tiểu Mễ đặt lên đùi mình, tay Ngộ Thất vòng qua eo Tiểu Mễ đặt cằm lên bả vai của cô - Thất, anh cưng chiều em như vậy mốt em hư rồi sao - Tiểu Mễ đung đưa chân, miệng không ngừng nói - em hư anh sẽ phạt - một câu ngắn gọn, anh dứt lời liền ôm chặt lấy Tiểu Mễ, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại Ngộ Thất đặt môi mình lên môi Tiểu Mễ, hai người trao nhau nụ hôn sâu, hai bộ não chìm vào khoảng không hạnh phúc nhưng ai biết rằng trên cầu thang Tịch Hạ đã đứng đó và chứng kiến mọi chuyện, trái tim cô đau nhói tay Tịch Hạ đặt trước phần ngực trái " Tịch Hạ tại sao mày phải đau lòng vì bọn họ chứ, bọn họ là của nhau mà, mày chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh ta thôi, tỉnh táo lại " cô lắc đầu thật mạnh lấy lại vài phần tỉnh táo.
Tịch Hạ xoay người bước lên lầu nhưng không may đá chúng bật thang khiến Tịch Hạ ôm chân kêu đau, nghe tiếng la Ngộ Thất và Tiểu Mễ đang chìm đắm trong nụ hôn cũng phải giật mình rời nhau. Họ chuyện hướng nhìn cô, môi anh nhếch lên vô cùng lạnh lùng - thích rình lén vợ chồng tôi vậy sao, sở thích cũng khá là kì lạ - lời nói của Ngộ Thất vô cùng khó nghe.
- Thất, sao anh lại nói với vợ anh như vậy - Tiểu Mễ cười nhếch, giọng nói tỏ ra là người hiểu chuyện nhưng khuôn mặt lại là kể nham hiểm, nghe bọn họ thấu hài Tịch Hạ chỉ biết cười trừ - xin lỗi nhưng tôi không phải dạng người thích rình lén vợ chồng người khác.
- không thích rình lén? Chẳng phải cô đang rình sao? Rình lén xem chồng mình ngoại tình? - Ngộ Thất dè bỉu nhìn cô. - ồ vậy anh cũng biết bản thân mình ngoại tình sao? Tôi tưởng anh không biết đó chứ - Tịch Hạ cũng chả thua kém gì, lời nói cũng sắc nhọn không kém. Nghe vậy Ngộ Thất chỉ tức giận không nói được lời, thấy Ngộ Thất im Tiểu Mễ lên tiếng - ngoại tình? Vậy thì cô nên xem lại ai là người phá vỡ hạnh phúc người khác mà vẫn đứng đây nói chông tôi ngoại tình? - sắc mặt Tiểu Mễ đã tám chín phần tức giận, sự tức giận cũng có thể cảm nhận qua lời nói - vậy sao, vậy thì xin lỗi nhé, nhưng biết người ta có vợ mà vẫn muốn làm bồ nhí thật đáng xấu hổ.
CHÁT
Cái tát trực tiếp xuống mặt Tịch Hạ, da thịt bắt đầu cảm nhận sự đau đớn từ cái tát, nước mắt Tịch Hạ cũng bắt đầu rơi - cô là ai mà dám tát tôi - Tịch Hạ tức giận tay nắm thành đắm nhìn căm ghét Tiểu Mễ quát lớn. Tịch Hạ chuyển mắt phía Ngộ Thất, trong lòng không ngừng hy vọng anh sẽ đối xử công bằng nhưng không cô lại sai lầm.
- cái tát đó rất đáng cho cô - ngữ điệu vô cùng lạnh lùng khiến trái tim cô đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com