13: Đối tác
- cái tát đó rất đáng với cô - câu nói của anh cứ liên tục vang lên trong đầu Tịch Hạ khiến nước mắt nối nước mắt. Cô cúi đầu mặc cho họ đang sỉ nhục cô, nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo kia. Một bàn tay đẩy vai cô khiến thân mình Tịch Hạ loạng choạng ngã xuống, đôi mắt ươn ướt của cô ngước lên nhìn thẳng vào người đã đẩy mình.
- sao, muốn tức giận sao, cô nên nhớ cô là vợ trên danh nghĩa thôi, còn ở nhà tôi cô là người làm - giọng nói không rét mà run của anh vang lên khiến trái tim Tịch Hạ thêm buồn tuổi. Tịch Hạ cúi đầu không nói, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi, hết giọt này đến giọt khác. - Thất, chúng ta đi thôi không nên cãi vã với cô ta, đã có chồng mà còn qua đêm với đàn ông - Tiểu Mễ dựa đầu lên cánh tay của Ngộ Thất, cặp mắt khinh bỉ nhìn Tịch Hạ.
- tôi không qua đêm với đàn ông - Tịch Hạ nắm chặt tay lời nói vô cùng lạnh lùng, lời nói vừa nói xong liền gây sự chú ý của Ngộ Thất và Tiểu Mễ.
Bàn tay của anh tiến lại gần mặt Tịch Hạ rồi nắm chặt lấy cằm Tịch Hạ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như đang nhìn xuyên vào suy nghĩ của Tịch Hạ. - làm sao để cho tôi tin cô đây? - ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lùng khiến cô không rét mà run. Cô im lặng không nói kệ họ, tin hay không là tùy.
------------
Sáng hôm nay, cô mệt mỏi thức dậy, sửa soạn thật đơn giản rồi bước ra khỏi phòng. Dưới bếp là cặp đôi đang tráo lưỡi say đắm quên tất cả, cảnh tượng này cô đã quá quen rồi cũng không có cảm giác ngạc nhiên hay xấu hổ, bước chân cô càng ngày càng nhanh, cô không muốn phá hỏng cảnh tượng lãng mạn của bọn họ rồi bị mang tiếng là rình rập.
- cô đi đâu? - giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bước chân của Tịch Hạ ngưng lại, Tịch Hạ xoay lại nhìn Ngộ Thất.
- tôi đi làm - ngữ điệu lạnh lùng, câu văn ngắn gọn cũng đủ biết Tịch Hạ rất rất không thích đứng ở đấy, Tiểu Mễ nhìn Tịch Hạ từ trên xuống dưới nhếch mép cười khẩy, trong đầu Tiểu Mễ chỉ toàn là lời khinh bỉ Tịch Hạ. - Thất, kệ cô ta đi, cô ta đi tiếp đàn ông thì chúng ta quan tâm làm gì? - Tiểu Mễ dẻo như kẹo thốt lên nhưng lời cay nghiệt mà ngược lại vẻ dễ thương của Tiểu Mễ. Hàn Ngộ Thất nhìn Tịch Hạ từ trên xuống rồi gật đầu đồng tính với Tiểu Mễ, Tịch Hạ không nói hay giải thích chỉ nắm chặt tay lại. Cô không rãnh mà phải giải thích với họ, cô đúng là sai lầm khi rung động vì Ngộ Thất, Tịch Hạ xoay người bước đi bỏ mặc sau lưng hai kẻ đang ôm ấm.
Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng, Tịch Hạ bước xuống liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người, tuy cô ăn mặc rất đơn giản nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh chú ý. Tịch Hạ bước vào nhà hàng nhìn xung quanh, phía trước là một anh chàng rất lịch lãm, khuôn mặt rất nam tính nhìn vào là biết con lai người hàn lai tây. Cô bước đến cúi chào, anh ta cũng lịch sự đáp lại. Hành động rất lịch kéo ghế đối diện ra mời Tịch Hạ ngồi, Tịch Hạ ngại ngùng ngồi xuống.
- xin chào, tôi là Tịch Hạ là người sẽ cùng anh bàn bạc về hợp đồng chục tỷ của công ty của tôi và anh, rất vui được hợp tác với anh - Tịch Hạ lịch sự đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, anh ta cũng đáp lại cái bắt tay - tôi là Lãnh Phong, rất vui được hợp tác với cô - nói rồi anh nhìn vào menu gọi món.
Tịch Hạ đem hợp đồng ra đưa cho Lãnh Phong xem, Lãnh Phong cầm lên mở ra xem, anh rất chăm chú đọc các khoản lợi của hợp đồng. - đây là các khoản lợi nhuận của bản hợp đồng này đem lại cho chúng ta, nếu anh đống ý hợp tác với chúng tôi thì các khoản lợi nhuận này sẽ còn tăng lên gấp đôi - Tịch Hạ kinh nghiệm nhìn Lãnh Phong rồi nói.Lãnh Phong gật đầu rồi đưa mắt nhìn Tịch Hạ - vậy công ty cô muốn chúng tôi hợp tác đến khi nào? - Lãnh Phong nửa đùa nửa thật nói ra, Tịch Hạ cười mỉm - càng lâu càng tốt - Lãnh Phong gật đầu rồi lấy cây bút từ trong áo ra ghi ghi kí kí - hợp tác vui vẻ - Lãnh Phong sau khi kí hợp đồng vui vẻ bắt tay với Tịch Hạ, - cô rất đẹp - Lãnh Phong chăm chú nhìn ngắm bức tranh sống trước mặt mình, nghe được lời khen từ Lãnh Phong, Tịch Hạ ngại đến đỏ mặt. - tôi nói thật đấy, cô rất đẹp - giọng nói mười phần ấm áp vang lên khiến bao nhiêu trái tim của các cô gái có thể tan chảy bất cứ lúc nào, Tịch Hạ vén tóc tỏ vẻ ngại ngùng - cảm ơn Lãnh giám đốc, anh cũng rất phong độ - Tịch Hạ ngại ngùng khen Lãnh Phong, tiếng cười khanh khách vang lên làm nhà hàng càng thêm vui vẻ. Hôm nay Tịch Hạ rất may mắn khi thuyết phục đối tác rất nhanh, bọn họ sau khi bàn về hợp đồng thì cũng nhau ăn sáng.
----
Ở Thạch Bảo Châu, tiếng của người phụ nữ thở hổn hển còn có tiếng rầm nhẹ của người đàn ông, sau khi trân ân ái kết thúc, Hàn Ngộ Thất ôm Tiểu Mễ vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô.
- Thất, em thấy Tịch Hạ làm như thích anh - Tiểu Mễ ngước nhìn Hàn Ngộ Thất. Anh ôm chặt Tiểu Mễ rồi khẽ cười - kệ cô ta, việc anh quan tâm là, em mau sinh cho anh một cậu bé mập mạp - Ngộ Thất hôn nhẹ lên trán Tiểu Mễ, cô xấu hổ chôn mặt vào sâu trong lòng ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com