15: tôi tỏ tình em chịu không?
Đúng, rất đúng cô có chối cũng không ai tin cả, nước mắt cứ thế rơi càng nhiều, chỉ một câu nói sao lại khiến tim cô đau đến mức thở không được. Từ trên cầu thang vẫn còn có cặp mắt luôn hướng về phía cô nhìn hết tất cả hành động lẫn những giọt nước mắt kia của cô, nhìn thấy cô khóc tại sao anh lại khó chịu. Dẹp đi suy nghĩ kia anh nhanh chân đi đến bên Tiểu Mễ của anh đang còn say giấc ở trong phòng.
- em gái của chị, thời cơ bây giờ rất tốt để cho em ra tay, nhớ phải cẩn thận với Hàn Ngộ Thất, hắn không phải kẻ ngốc đừng vì quá u mê mà lạc lối về - giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại đủ lạnh khiến cho người nghe cũng rét run, Tiểu Mễ cẩn thận nhìn quanh phòng - được, em sẽ cẩn thận, chị cứ tin tưởng em.
- tốt - người phụ nữ bên kia trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Tiểu Mễ vừa đặt điện thoại xuống, của phòng được mở ra khiến cô không khỏi giật mình.
- anh làm em giật mình - Tiểu Mễ nhõng nhẽo với Ngộ Thất. Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, bước chân của Ngộ Thất chuyển hường gần lại phía Tiểu Mễ, nụ cười vẫn luôn trên môi không bao giờ kết thúc, hành động đó vô tình khiến trái tim Tiểu Mễ rộn ràng.
- bảo bối, có phải em đói quá nên dậy sớm không? - Ngộ Thất yêu thương ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Tiểu Mễ vào lòng hỏi thăm. Tiểu Mễ đỏ mặt gật đầu. - được rồi bảo bối, em ở đây đi anh đi nấu đồ cho - Ngộ Thất nói hết câu liền gửi nhẹ nụ hôn lên trán Tiểu Mễ, trong lòng cô không khỏi hạnh phúc, miệng không ngừng cười được nhưng rồi nụ cười tắt đi, có phải Thất đối xử tốt với mình là vì mình cô gái năm xưa của Thất, nếu như mình không phải cô gái ấy thì liệu Thất có còn tốt với mình như thế không?
------
Tịch Hạ vừa đi vừa lau nước mắt cho bản thân, phải anh ấy nói đúng mình có chối cũng không ai tin. Tịch Hạ cứ mãi ghi nhớ câu nói của Ngộ Thất trai tim đã đau càng thêm đau. Hôm nay trời trong xanh không khí trong làng, nếu im lặng có thể lắng nghe tiếng chim hót nhưng sao lòng cô chẳng thể yên bình như thế này.
- cô Hạ, cô cũng đi tập thể dục sao? - một giọng nói quen thuộc vang lên làm Tịch Hạ chú ý quay lại nhìn, không ai khác chính là Lãnh Phong. Nụ cười của anh như nắng trên cao chiếu vào những bao hoa xinh đẹp nhưng lại héo úa. - Anh Lãnh, rất vui khi gặp anh ở đây - Tịch Hạ cười mỉm đưa tay chào hỏi. Lãnh Phong nhìn chầm chầm vào khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp của Tịch Hạ, giống như có lực hút nào khiến anh nhìn mãi cũng không muốn rời nhất là cặp mắt của cô, - em khóc? - Lãnh Phong đưa tay chạm nhẹ vào mắt cô, tay Lãnh Phong có thể cảm nhận được nước mắt của cô. Tịch Hạ quay đầu hướng khác, xấu hổ giấu đi nỗi buồn của mình. - nếu em có tâm sự, thì chúng ta nên đi uống vài lon cho ấm bụng - Lãnh Phong khoác vai cô.
- anh Lãnh chúng ta còn phải đến công ty mà, anh có việc tôi cũng vậy - nói rồi Tịch Hạ gỡ tay của Lãnh Phong khỏi vai mình.
- được, hẹn cô khi khác - nói rồi anh chạy trước, Tịch Hạ mỉm cười chạy theo sau.
Nếu trái tim của cô có thể rung động vì Lãnh Phong thì tốt biết mấy, đúng là cô rất ngốc khi mới đem lòng yêu kẻ bạc tình như Ngộ Thất, đến nước này cô không thể không nhận là bản thân có tình cảm với Ngộ Thất. Tim ơi sao mày ngu quá.
- Cô Hạ, nếu tôi tỏ tình em, em có đồng ý không - Lãnh Phong vô tư hỏi khiến cả hai đều ngừng bước, - Anh Lãnh, ý của anh là gì? - Tịch Hạ vẫn chưa tin được những gì mình mới nghe.
Lãnh Phong mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dài của Tịch Hạ - tôi hỏi nếu tôi tỏ tình em thì em có chấp nhận không - Lãnh Phong mỉm cười nhìn cô, trong lòng vẫn biết câu trả lời của cô nhưng anh lại muốn biết kết quả từ miệng cô.
- Anh Lãnh, nếu anh là người đến sớm có lẽ tôi sẽ chọn anh -Tịch Hạ xoay người bước đi mặc kệ Lãnh Phong phía sau đang tắt nụ cười.
- Tịch Hạ, em rung động vì ai tôi không cần biết, nhưng tôi thật lòng yêu em, có lẽ em sẽ chẳng tin vì chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua sao hôm nay tôi có thể nói yêu em - giọng nói của Lãnh Phong khiến bước chân của cô dừng lại, cô xoay người nhìn Lãnh Phong đang im lặng nhìn cô.
- đúng tôi không tin anh có thể yêu tôi khi chúng ta mới gặp nhau hôm qua - Tịch Hạ đứng đối diện cách Lãnh Phong cách hai bước chân.
- mối tình đơn phương đầu tiên của tôi là em khi chúng ta là sinh viên, tôi còn nhớ em là sinh viên năm nhất còn tôi là sinh viên năm cuối, chúng cũng đã từng gặp mặt nhau nhưng chỉ là em không biết thôi - Lãnh Phong vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tịch Hạ, Tịch Hạ vô cùng hoang mang khi nhắc đến thời sinh viên trong khi cô chả nhớ cái gì.
- anh nói chúng ta cũng từng gặp nhau? .
- đúng - Lãnh Phong gật đầu khẳng định.
- tôi thật sự không hề nhớ, có lẽ thời sinh viên ấy tôi đã gặp quá nhiều người, - Tịch Hạ gãi đầu cười trừ.
- không sao, chuyện đó tôi chỉ nhắc lại cho em nhớ thôi, nhưng chuyện quan trọng là em là mối tình đơn phương đầu tiên và kéo dài đến tận bây giờ. Lãnh Phong cười mỉm nhìn cô, Lãnh Phong hoàn toàn khác với Ngộ Thất, anh không lạnh lùng tàn nhẫn, Lãnh Phong anh rất ngọt ngào nhưng sao trái tim Tịch Hạ vẫn rung động vì Ngộ Thất.
- chúng ta thử hẹn hò với nhau đi - Lãnh Phong nắm tay cô đi.
- khoan đã, để tôi suy nghĩ - Tịch Hạ vội vàng rút tay lại, cô không muốn anh tổn thương vì cô đã có chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com