18: Đúng không 'vợ yêu'
- Cô nghĩ cô là ai mà có thể ra lệnh với Ngộ Thất tôi - Ngộ Thất cười nhếch châm chọc nhìn Tịch Hạ đầy khinh bỉ. Tịch Hạ đau đớn nhìn khuôn mặt thanh tú của Ngộ Thất trong lòng như vạn gai đâm vào tim, thấy cô im lặng anh có chút không hài lòng - đừng nghĩ là vợ của tôi nên cô muốn làm loạn - anh vừa nói vừa siết chặt cằm cô khiến hàm dưới của Tịch Hạ tê liệt.
- anh...anh vẫn xem tôi là vợ sao khụ khụ...tôi tưởng anh quên rồi chứ - Tịch Hạ cười châm chọc, hóa ra người mang danh phận là chồng cô mà yêu thương người khác vẫn xem cô là vợ, có phải cô nên ăn mừng vì Ngộ Thất còn nhớ ra cô là ai.
Nhìn nụ cười trên mặt Tịch Hạ khiến trong lòng Ngộ Thất cảm thấy khó chịu, anh biết cô đang châm chọc anh nhưng anh đâu phải là loại người ai cũng có thể châm chọc. - sao quên được, dù gì chúng ta là vợ chồng thì nên đối xử với nhau nhiều tình cảm hơn đúng không vợ yêu? - Lời nói vừa dứt, nụ cười trên môi anh càng thêm tà mị, có phải anh đang âm kế tựu kế? Tai Tịch Hạ như bị ù đi, anh vừa mới kêu cô là 'vợ yêu ' có phải hôm nay cô còn quá buồn ngủ? Trong lòng Tịch Hạ không ngừng cảnh giác, người như Ngộ Thất thì cô phải cảnh giác ngàn lần. Cô không muốn nói chuyện với Ngộ Thất nữa, bước chân nhanh chóng bước đi mặc kệ Ngộ Thất đang mỉm cười đầy tà mị. Cô đi rồi Ngộ Thất chợt nhớ ra việc anh cần làm là tìm Tiểu Mễ, cầm điện thoại trên tay, nhấn số gọi đến Tiểu Mễ, tiếng chuông đổ liên hồi cuối cùng Tiểu Mễ cũng bắt máy
- Thất....em xin lỗi đã lấy cổ phần của anh mà chưa có lệnh anh, em xin lỗi tại em có lí do - Tiểu Mễ khẽ nói, giọng nói ngọt đến mức khiến người ta chán ghét nhưng với anh quá bình thường dù sao cô ấy là người anh tìm kiếm lâu nay nên anh sẽ chấp nhận giọng nói lẫn tính cách tuy đó không phải dạng anh thích. - em đang gặp chuyện rắc rối gì sao - không còn là giọng nói lạnh lùng nữa thay vào đó là giọng nói trầm ấm đầy quan tâm đối với Tiểu Mễ.
- em xin lỗi, tại bà của em ốm nặng nhưng trong túi không có tiền để lo tiền viện phí cho bà nên... - nghe Tiểu Mễ nói lí do không hiểu sao trong lòng Ngộ Thất thấy không khả tin nhưng vẫn cố chấp nhận - vậy em cứ lo cho bà nếu có thiếu nói anh - Ngộ Thất nhẹ nhàng ân cần nói, trong lòng Tiểu Mễ ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.
Cúp máy, Tiểu Mễ quay lại chuyện đang làm dở dang - anh à, chúng ta tiếp tục công việc thôi - Tiểu Mễ vừa nói vừa đưa đẩy hong kịch liệt, nam nhân phía sau cũng không cự tuyệt mà ra vào bên trong Tiểu Mễ - bảo bối, em thật thông minh - nam nhân phía sau cao hứng khen ngợi Tiểu Mễ.
- Đúng là Ngộ Thất thông minh phong độ thế nào cũng không qua ải mỹ nhân ha ha...ha ha...ưm- Tiểu Mễ nói xong cười đứt quảng.
- nhưng bảo bối à em cũng không nên xem thường Ngộ Thất, không thể lơ là được, em biết hắn ta là người như thế nào, kẻ phản hắn ta thường không có kết cục nào đẹp cả nên em cũng nên cẩn thận - nam nhân đưa tay vuốt sóng lưng Tiểu Mễ thông thái nhìn ngắm thân thể mảnh khảnh đầy dâm đãng kia. - em biết rồi - Tiểu Mễ khẽ cau mày, hừm nói cô phải cẩn thận sao, Ngộ Thất yêu thương cô đến mức cô còn nghĩ mình là trứng vàng, nếu có phát hiện Ngộ Thất cũng sẽ nể tình mà tha cho không phải sao? Nhưng có lẽ Tiểu Mễ chưa hiểu rõ con người của anh, một khi đã phản dù có là ai, anh cũng không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com