Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Lần đầu gặp nhau


Năm mười tuổi, Hàn Ngộ Thất là cậu bé mũn mĩm chỉ biết mỗi siêu nhân chả thèm quan tâm đến những thứ khác.
- ha ha ta là siêu nhân đây, ta sẽ diệt sạch yêu quái độc ác trên đời - cậu bé Ngộ Thất ngây thơ cầm con búp bê siêu nhân đưa lên cao để hô hào anh dũng. Hàn Ngộ Thất ngây thơ chạy vòng vòng cái xích đu sắt " gâu gâu " tiếng của chú chó con vang lên, ánh mắt ngây thơ của cậu hướng về chú chó con lông xù bồng bềnh như cục bông di động kia đang chạy lại phía cậu, cậu thích thú đến nổi mắt mở to hết cỡ và đi lại phía chú chó, cậu cúi xuống bế chú chó lên cưng nựng.
- ôi cún con mày dễ thương thật - cậu vui mừng ôm chặt lấy chú chó.
Từ phía xa có một cô bé lo lắng chạy lại phía cậu miệng thì không ngừng gọi tên chú chó.
- Tiểu Bằng, tiểu bằng em đây rồi - cô bé dừng lại trước mặt cậu thở hồng hộc vì mệt.
- chú cún này là của cậu ư? - cậu nghiên đầu hỏi thăm cô bé.
- phải, phải tiểu bằng là của tôi, cảm ơn cậu đã ngăn tiểu bằng lại - cô bé đưa tay ra phía trước đón nhận tiểu Bằng.
- à không có gì đâu - cậu ngại ngùng cười nói.
- tôi tên Cao Mẫn Nhu còn cậu? -cô bé đưa tay về phía cậu như ngỏ lời bắt tay.
- tôi là Ngộ Thất - cậu cũng đưa tay đáp trả. Cả hai vui vẻ bắt tay cười nói bỗng tiểu bằng rời khỏi vòng tay của Mẫn Nhu và chạy về phía đường lộ, Mẫn Nhu hoảng sợ la lên.
- Tiểu Bằng không được, đừng ra đó nguy hiểm lắm - thấy tiểu bằng chạy ra phía đường lộ cậu nhanh chân chạy theo tiểu bằng.

KÉTTT.....
Tiếng thắng xe bất ngờ vang lớn, cậu nhắm mắt ngã xuống phía đầu chiếc xe hơi đen, Mẫn Nhu hoảng hốt chạy lại.
- Ngộ Thất cậu có sao không? -Mẫn Nhu sợ hãi đi lại đỡ cậu đứng lên và đi lại phía ghế đá bên đường, chiếc xe hơi vì có chuyện gấp nên chỉ nói lời xin lỗi rồi chạy đi ngay.
- Thất, cậu không sao chứ? - Mẫn Nhu lo sợ hỏi thăm.
- tớ không sao nhưng tiểu Bằng nó bị trầy xước ngay chân này - cậu lo lắng xoa lấy bàn chân nho nhỏ của tiểu bằng.
- cảm ơn cậu một lần nữa, mình biết làm gì đáp lại cho cậu đây? - Mẫn Nhu ấy náy nói.
- cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ cả đời là được - cậu nói xong hai má cũng đỏ, Mẫn Nhu cũng không ngoại lệ, tuy là mười tuổi nhưng có vẻ những lời này cũng đủ làm cậu bé hay cô bé mười tuổi đỏ mặt ngây thơ.
- được tớ sẽ ở bên cạch cậu cả đời như công chúa và hoàng tử - Mẫn Nhu đưa tay ôm lấy tiểu bằng rồi cười tươi.
Từ hôm ấy cả hai cùng nhau đi đến trường và cùng nhau lớn lên.

Năm mười bốn, cả hai đã cũng nhau bước vào cấp hai, cậu đã là một chàng trai đẹp trai nhất khối được rất nhiều bạn gái theo đuổi trong đó có cả Mẫn Nhu. Hôm nay, cậu và Mẫn Nhu cũng làm vệ sinh lớp sau khi ra về. Mẫn Nhu ngày nào cũng đi theo Ngộ Thất lải nhải vài ba câu nói mà cả cậu cũng đã thuộc nằm lòng.
- Ngộ Thất, cậu cùng tớ mau cưới nhau đi, tớ không thích mấy bạn gái kia cứ quay quanh cậu một chút nào cả - Mẫn Nhu chu mỏ năn nỉ.
- cậu ngốc nghếch quá, chúng có đủ tuổi đâu mà cưới - cậu xoa đầu Mẫn Nhu cười tươi.
Thế mới nói tình bạn cả hai rất vững chắc cũng có thể gọi đó là tình yêu tuổi học trò nhưng tình bạn lẫn tình cảm của họ cũng không tồn tại được lâu khi sự việc của gia đình Mẫn Nhu bộc phát. Mẹ của cô li dị bố cô và cả hai mẹ con cùng nhau cùng nhau di cư qua Mỹ và từ đó cậu không liên được với cô mà chỉ nhận được tin động trời là ngày sinh nhật mười lăm cô bị xe đụng và đã mất trí nhớ về khoảng thời gian 6 năm về trước.
Bây giờ anh đã 27 tuổi rồi, cũng đã 13 năm anh tìm kiếm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com