Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Đau lòng

Nước mắt Tịch Hạ lần lượt rơi xuống mu bàn tay của anh, cảm nhận sự ướt át từ nước mắt cô, lòng anh bỗng quặn thắt.
- Xin lỗi em, tại anh mà em đã chịu thiệt thòi - Ngộ Thất ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Tịch Hạ, cô hoảng hốt với những câu nói của anh, chưa bao giờ cô nghe được câu nói nào khiến trái tim cô đau nhói trong hạnh phúc. Sự tức giận đã lên đỉnh điểm, Tiểu Mễ đứng lên đi về phía đôi tình nhân đang ôm nhau say đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc.

CHÁT

Năm ngón tay in trên khuôn mặt phúc hậu của Tịch Hạ, nước mắt lại lần lượt tuôn trào. Hàn Ngộ Thất tức giận khi nhìn thấy Tiểu Mễ ra tay đánh người.
- Tiểu Mễ, em quá đáng lắm rồi - Ngộ Thất đứng lên kéo Tiểu Mễ ra xa Tịch Hạ.
- quá đáng? Ai quá đáng hơn ai. Tôi đi có vài ngày các người làm ra chuyện gì đây? - Tiểu Mễ chỉ tay vào chiếc giường của bọn họ.
- Nhưng em cũng không được ra tay đánh người - Ngộ Thất bực tức kiềm chế.
- không đánh thì để con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của chúng ta như vậy sao? Anh nói đi.

Nghe những lời chua cay từ Tiểu Mễ, Tịch Hạ tuy trong lòng hơi tức giận nhưng vì bản thân đang mượn tạm danh phận người khác nên im lặng.
Ngộ Thất tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Mễ, người cùng anh trải qua bao nhiêu kỉ niệm, người mà mang cái tên thật ấm áp Cao Mẫn Nhu bây giờ sao anh cảm nhận ra thất xa lạ, cảm giác cứ như Cao Mẫn Nhu hiện tại không còn là Cao Mẫn Nhu nữa.
- anh không muốn nói chuyện với em nữa, chúng ta nên hạn chế gặp nhau khi nào em đủ bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện tiếp còn nếu không hậu quả em cũng tự hiểu.

- anh đang trốn tránh sao? Anh đang hâm doạ người anh yêu sao.

- không, anh không hè trốn tránh, mà là không muốn nói chuyện khi đối phương không hiểu chuyện, kẻ hư cần phải phạt. - nói xong Ngộ Thất kéo Tịch Hạ ra khỏi phòng bỏ lại Tiểu Mễ đang tức giận hét ầm lên.

- Ngộ Thất, anh làm vậy có quá tàn nhẫn không? - Tịch Hạ bước theo anh.

- Không, những kẻ không nghe lời thì phải làm cho họ nghe lời cho dù phải chết - lời nói hăm doạ khiến sóng lưng Tịch Hạ lạnh lẽo.

- Thất, trò chơi kết thúc rồi - lời nói của Tịch Hạ như nhát dao đâm mạnh vào lòng anh.
Kết thúc? Anh chưa cho phép thì kẻ nào dám kết thúc. Ngộ Thất quay lại nhìn thẳng vào mắt Tịch Hạ.

- anh còn chưa cho phép thì trò chơi này vẫn tiếp tục.

- anh buông em ra đi, trò chơi kết thúc rồi, Tiểu Mễ đã về và bây giờ em cũng sẽ quay về chỗ cũ.

- được, nếu em muốn thì trò chơi kết thúc.

Chấm dứt câu nói, anh bước đi bỏ lại Tịch Hạ phía sau đang cố gắng cắn môi kiềm chế cảm xúc, đau lắm mà không dám khóc.
Nếu em là người đến trước có phải bây giờ em rất hạnh phúc không? Nếu em là người anh yêu có phải bây giờ em đã là trái tim anh không? Sao yêu lại đau đớn như thế. Kẻ trước mắt ngỡ cứ xa vời, không trân trọng để rồi lại mất đi.

Nước mắt của cô cứ như thế rơi xuống, cô không còn kiềm được nữa. Đau lắm ai thấu cho cô đây. Muốn yêu nhưng phải chơi trò chơi để được nếu như vậy cô chẳng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com