Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26: buổi sáng thê lương

Cô quay về phòng với nỗi đau lòng mà không ai hiểu được, nước mắt tuôn rơi, một giọt hai giọt ba giọt, cứ thế cứ thế mà rơi xuống. Tiếng nức từ từ lớn hơn, cô rất mệt mỏi muốn rời khỏi anh rời khỏi đây muốn quên anh muốn không yêu anh nữa nhưng đó chỉ là những thứ lí trí muốn còn trái tim cô lại đi ngược lại với tất cả. Bước ra lan can gió đêm thổi nhè nhẹ vào người cô, sao hôm nay rất sáng rất đẹp nhưng rất tiếc không có anh bên cạnh cùng cô ngắm sao, chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên Tiểu Mễ, suy nghĩ của cô khiến trái tim cô càng thêm nhói đau.
- Bầu trời đêm nay rất đẹp nhưng không có anh bên cạnh em thì đêm nay cũng không còn đẹp nữa - giọng nói êm tai nói ra những lời tận đáy lòng ai nghe cũng buồn.
Cô đứng ngoài lan can ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, vừa nhìn ngấm tỉ mỉ vừa khóc thút thít cho đến hai ba giờ sáng.

Bình mình cuối cùng cũng đã hiện diện, mắt trời lắp ló dưới những ngôi nhà chung cư cao ngất trời. Tia nắng nhè nhẹ tung tăng đi vào căn phòng của Tịch Hạ.
- A đau - Tịch Hạ đang mơ màng trong giấc ngủ bị ai đó đạp lăn xuống giường đau khổ tỉnh dậy.
- đi xuống nấu bữa sáng cho Tiểu Mễ mau lên - Giọng nói ảm đạm của Ngộ Thất vang lên càng thêm vết thương trong tim cô càng sâu.
- à...tôi xuống liền - cô cười thê lương rồi chóng tay đứng dậy.
Không nói thêm lời nào nữa Ngộ Thất quay lưng bước đi mắc kệ cô ở phía sau đang ê ẩm cả người vì bị đập xuống giường. Cô nhìn bóng lưng to lơn lạnh lùng của anh bao nhiêu nước mắt lại một lần nữa cao trào rơi xuống. Anh từng yêu thương lo lắng cho cô như thế nào cô nhớ rất rõ nhưng bây giờ cô lại là người bị anh bỏ rơi.
Không dám chậm trễ, cô vệ sinh nhanh chóng bước xuống bếp loay hoay lo bữa sáng cho hai người, trong lúc cô mệt mỏi tay chân đau ê ẩm nhưng vẫn phải lo bữa sáng thì Tiểu Mễ vẫn ốm gối đắp chăn ngủ ngon mặc kệ trời đã lên cao.
Hôm nay Tịch Hạ nấu những món anh thích và cũng có những món Tiểu Mễ yêu thích nhất, mắc kệ họ đối xử tệ với cô như thế nào nhưng cô vẫn biết họ thích ăn gì.
- ưm thơm quá...thật thơm a - Tiểu Mễ vươn vai đưa mũi hít thở bụng đánh trống liền hồi. Bước chân xuống bếp hình ảnh đầu tiên Tiểu Mễ nhìn thấy là thân hình mảnh khảnh đang loay hoay làm những ra nhưng mùi hương mà khiến bụng cô sôi ùm ụt.
- cô xuống rồi à, tôi có nấu món cô thích nhất - Tịch Hạ nếm thử rồi quay lưng nhìn Tiểu Mễ.
- không biết ăn được không? sợ ăn vào lại làm hại đến bảo bối trong bụng tôi - Tiểu Mễ lấy tay xoa bụng ánh mắt tỏ đầy mùi thuốc súng.
- cô muốn ăn hay không tùy cô - Tịch Hạ cười khẩy mặc kệ Tiểu Mễ quay sang chuẩn bị đem thức ăn ra. Mùi hương từ dĩa thức ăn bay cao tận trời đến cả Ngộ Thất đang đọc báo ngoài sân vườn bụng cũng phải đánh trống kêu đói.
- được rồi tôi làm xong rồi hai người mau vào ăn đi - Tịch Ha nói lớn không có ý định sẽ ra ngoài mời Ngộ Thất vào. Không cần cô mời anh vẫn bước vào.
- bảo bối chắc em đói bụng rồi mau ăn đi - Ngộ Thất nở nụ cười cầm đũa gắp miếng thịt vào chén của Tiểu Mễ.
- Thất anh thật tốt - Tiểu Mễ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng thưởng thức miếng thịt trong miệng.
- ựm...đây là thức ăn cho con người ăn sao - Tiểu Mễ nhả ra miếng thịt đang nhai dở của mình. - cô ghét tôi thì nói đại một tiếng đâu cần phải những trò dơ bẩn này - Tiểu Mễ tức giận chỉ vào dĩa thịt thơm ngon kia.
- chuyện gì? - âm thanh lạnh lùng cất lên. Tiểu Mễ quay đầu nhìn anh.
- thịt thì mặn đã vậy còn hôi, anh xem có phải cô ta muốn hại chết em không, ăn như vậy thì bảo bối trong bụng của em sao có thể no - Tiểu Mễ xoa bụng trách móc.
- cô nói thịt hôi, mặn? Nếu vậy ăn được hay không tùy cô, muốn chết đói luôn thì đừng ăn món tôi nấu - Tịch Hạ tức giận mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt phúc hậu nhưng đầy thủ đoạn kia.
BỐP
Năm dấu tay in trên má của Tịch Hạ, nước mắt cũng tuôn theo.
- cô nghĩ mình là cái gì trong nhà này mà dám nói chuyện với tôi như thế, có phải chán sống rồi không? - Tiểu Mễ cầm dĩa thịt hất vào mặt Tịch Hạ, dĩa thịt vẫn còn nóng hổi tiếp xúc da thịt khiến Tịch Hạ hoảng hốt.
- A nóng, cứu - cô chỉ có thể cầu cứu nhưng chẳng có ai ngăn can, anh vẫn ảm đạm ngồi đó ăn cơm như không có gì, cô chỉ biết ngồi thục xuống đất. Bây giờ nhìn cô rất thê thảm, nước mắt không cần kiềm chế nữa có bao nhiêu tuôn trào ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com