29: Tha thứ
Đã mười lăm ngày Hàn Ngộ Thất không quay lại, một mình cô ở trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo, tay cô đặt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì, nơi này từng có một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời đã từ vã trần gian. Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay mình, hôm nay trời mưa rất to có phải ông trời cũng đang khóc thay cho cô không?
- hôm nay mưa rất to, không biết con của mẹ đã đi đến thiên đường chưa? - tay cô xoa nhẹ bụng, mắt nhắm lại cảm nhận, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của con cô.
- Ngộ Thất, em nhớ anh nhớ luôn con chúng ta, nếu hôm đó em không quyết định cùng anh bước lên lễ đường thì bây giờ chúng ta sẽ không thành ra như thế này - cô nhìn ra cửa sổ trong đầu cô luôn mâu thuẫn, rất yêu anh nhưng lại hối hận lấy anh, ngoài trời đang mưa rất to, to đến nổi che mất tiếng khóc của cô.
- Xin lỗi, mẹ xin lỗi, cho mẹ xin lỗi - vừa nói cô khóc to, mẹ xin lỗi đã gặp ba con, mẹ xin lỗi. Tim cô đau nhói nước mắt đã rơi ướt đẫm hàng mi.
Cùng lúc đó, ở Thạch Bảo Châu Ngộ Thất đang cầm tờ báo ung dung ngồi đọc, cặp mắt lướt qua những dòng chữ trên báo nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến một người. Anh nhớ đến cặp mắt bi thương đầy ai oán của cô lòng anh quặn đau. Không biết bây giờ cô đang làm gì, có khỏe không? có ăn uống đầy đủ không?
- Soái anh đói không? em nấu cơm cho anh - Tiểu Mễ sà vào lòng ngực rắn chắc của anh, tay xoa nhẹ cơ ngực của anh, đôi mắt quyến rũ ngước nhìn khuôn mặt nam tính khiến trái tim Tiểu Mễ đập nhanh. Tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc của cô đôi môi nhếch lên một cách tự nhiên.
- không, anh không đói - giọng nói thăng trầm của anh vang lên đủ sưởi ấm trái tim biết bao nhiêu cô gái.
- anh đang suy nghĩ việc gì sao? - Tiểu Mễ vòng tay ôm cổ anh, đôi môi dần dần tiến tới môi anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. Chỉ là hôn nhẹ nhưng Tiểu Mễ có thế cảm nhận được sự ngọt ngào từ anh.
- môi anh ngọt, rất ngọt nhưng em rất thích, em yêu anh Ngộ Thất - Tiểu Mễ tựa đầu vào lòng ngực của anh, gò má từ từ ẩn hồng khiến cô trong rất quyến rũ đàn ông.
Anh nghe được câu ' em yêu anh ' khiến bản thân không kiểm soát được mà nhớ lại trong thời gian chơi trò chơi Hạnh Phúc cùng Tịch Hạ, cô cũng đã từng nói yêu anh, lời nói rất chân thật đôi mắt lúc đó long lanh rất đẹp.
'- Thất, đã là vợ chồng chúng ta cũng nên nói vài lời ngọt ngào đúng không? - Tịch Hạ gối đầu lên cánh tay săn chắc của anh, môi mỉm cười đôi mắt không giấu được sự hạnh phúc trong lòng.
Anh cũng mỉm cười, đôi mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay đặt lên môi Tịch Hạ vuốt nhẹ đôi môi hồng ngọt ngào này.
- vậy em tính nói gì với anh? - Ngộ Thất hôm nhẹ lên trán cô.
- em yêu anh - chỉ là ba từ đơn giản từ cô khiến cơ thể anh cứng đờ trái tim đập nhanh một cách kì lạ , không thể kiềm chế cảm xúc Ngộ Thất ôm lấy người cô, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô.
- anh cũng vậy - Tịch Hạ nghe được câu trả lời của anh vui mừng ôm trầm lấy anh nước mắt bất chợt rơi xuống. '
Tiểu Mễ không thấy anh phản ứng liền buồn bực đánh nhẹ vào ngực anh.
- Thất, anh có nghe em nói gì không? - Tiểu Mễ ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai vẹn phần đôi mắt nhìn về một phía đang trầm ngâm suy nghĩ khiến bản thân cô càng thêm bực tức. Tuy những nắm đấm của Tiểu Mễ không đau nhưng lại khiến anh chú ý đến cô.
- xin lỗi, anh có việc - Ngộ Thất nhấc bổng Tiểu Mễ đặt cô sang một bên, anh vội đứng dậy chỉnh lại âu phục bước đi.
- Thất, anh định đi đâu, em không muốn ở nhà một mình - Tiểu Mễ tức giận dậm chân tại chỗ, giọng nói lại nhõng nhẽo nhưng cặp mắt lại hiện rõ sự tức giận.
Đáng ghét, không cần đi theo Tiểu Mễ cũng biết anh định đi đâu. Tịch Hạ có gì lại khiến anh phải bỏ ăn bỏ ngủ như vậy. Chưa bao giờ thấy anh hút thuốc nhiều như vậy cũng là do cô ta mà ra nên Thất mới phải bỏ bê bản thân mình như thế. Càng nghĩ càng không thể tha thứ cho Tịch Hạ.
- Tịch Hạ coi như cô thắng ván cờ này nhưng ở ván cờ sau cô sẽ là người thua - Tiểu Mễ đặt tay nhẹ nhàng lên bụng xoa nhẹ, trong đầu cô nghĩ gì không ai rõ bằng cô, Tiểu Mễ nhếch mép đâm chiêu.
Trên đường đến bệnh viện của Tịch Hạ có nửa tiếng nhưng trong lòng anh cứ như đã hai tiếng đồng hồ, trong lòng vừa lo lắng vừa nôn nóng muốn gặp cô.
- Tài xế chạy nhanh một chút - Giọng nói trầm lạnh vang lên, trong lời nói hiện rõ sự lo lắng. Sau nửa tiếng chạy xe cuối cùng cũng đã đến nơi, Ngộ Thất bước xuống xe đứng trước bệnh viện phụ sản. Anh vôi chạy vào bệnh viện không để ý đến những cặp mắt mê muội của các cô y tá, cuối cùng anh cũng đến phòng bệnh của Tịch Hạ, tay nhẹ đặt lên tay cầm đẩy cửa bước vào.
Tịch Hạ bị tiếng động từ cửa ra vào liền quay lại nhìn, đôi mắt không thể tin được người trước mắt cô là anh, là Hàn Ngộ Thất. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều giờ đây lại xúc động mà rơi nước mắt.
- Thất....con của chúng ta...đã lên thiên đường rồi - cô nhìn anh nghiêng đầu mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.
Câu nói của cô vô tình khiến trái tim anh đau nhói, anh không thể tin vào mắt mình được đây là cô gái tháng trước còn vui vẻ bây giờ lại ốm yếu sắc mặt tái nhợt không sức sống. Anh bước lại ôm chặt lấy cô tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh xin lỗi - một giọt nước mắt của anh rơi xuống đỉnh đầu cô, đây là lần đầu anh khóc cũng là lần đầu thấy bản thân mình tồi đến như thế, anh biết cảm giác của cô bây giờ, chuẩn bị làm mẹ nhưng lại bị chồng mình cướp đi chức vụ đó, cô không hận anh như vậy anh đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
Tịch Hạ ngước nhìn anh, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Ngộ Thất rơi nước mắt, anh ấy không lãnh khóc như mọi nguòi thường nói, anh ấy cũng biết vui cũng biết buồn. Ngộ Thất là ai mà lại dễ rơi nước mắt như vậy trừ phi sự việc đó đến mức đau lòng khiến anh rơi lệ.
- Thất, anh đừng khóc - Tay cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của người đàn ông lãnh khóc trước mặt cô. Tay anh cầm lấy tay cô đặt vào giữa lòng ngực mình, đôi mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt không sức sống của cô.
- tha thứ cho anh được không? - Ngộ Thất nhìn cô, mong chờ câu trả lời từ cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối như vậy, Hàn Ngộ Thất hạ thấp bản thân xin lỗi cô cũng cầu mong cô tha thứ. Cô đau lòng nhìn anh, dù sao mọi chuyện đã qua, thứ không thuộc về mình cũng đã ra đi bây giờ hận cũng chả được gì. Cô gật đầu, rồi tựa đầu vào lòng anh, nơi này ấm áp thật. Ngộ Thất ôm chặt cô cứ sợ chỉ cần sơ hở cô sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com