Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Tranh cãi


- xin lỗi em, tại anh mà em bị làm phiền - Ngộ Thật đặt cô nhẹ nhàng xuống giường động tác vô cùng tỉ mỉ cứ như sai một chút sợ cô sẽ vỡ. Tịch Hạ ngước nhìn anh ân cần chăm sóc cô như vậy trong lòng không kiềm nổi xúc động mà khóc, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống tất cả mọi việc đều thu nhỏ vào tầm mắt của anh.
- sao vậy? đau chỗ nào sao, sao em lại khóc, có cần anh gọi bác sĩ không? - Ngộ Thất thấy cô khóc vô cùng lo lắng chắc tại anh đặt cô xuống giường quá mạnh làm vết thương của cô đau.
- không có không có - Tịch Hạ mỉm cười lắc đầu,  Ngộ Thất khó hiểu nhìn cô như đang đợi sự giải thích.
- " anh đừng xin lỗi em, người có lỗi là em, người mượn tạm danh phận là em, người chen ngang vào mối quan hệ giữa anh và Tiểu Mễ là em, người sinh con cho anh là Tiểu Mễ cũng không phải là em vậy nên em mới là người có lỗi" -  Tịch Hạ mỉm cười giải thích dù cô biết có phải nhường người đàn ông này cho Tiểu Mễ cô cũng phải cam tâm chấp nhận vì nơi này và cả danh phận này đều không phải của mình.
Những lời nói của Tịch Hạ từng lời từng lời như dao đâm vào tim anh, nơi trai tim của anh đang hoạt động mỗi lời khiến nó nhói lên.
Cảm giác cô cho anh là tội lỗi một tội lỗi khiến anh phải dày vò bản thân mình trong hai người phụ nữ, anh quá tham lam người nào anh cũng không muốn bỏ, anh biết nếu không buông bỏ một trong hai người thì có lẽ người chịu tổn thương nhiều nhất trong cuộc tình tay ba này là Tịch Hạ.
- em nghỉ ngơi sớm đi anh có việc phải đi, em đừng thấy có lỗi nữa ngủ ngon - Ngộ Thất cảm thấy mình quá tội lỗi mà né tránh người con gái trước mặt mình.
Tịch Hạ nghe lời nằm xuống đưa mình vào giấc ngủ, tất cả mọi việc hôm nay khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Nhìn thấy anh bước xuống cầu thang Tiểu Mễ tức giận bước về phía anh tất cả câu hỏi trong đầu cô bây giờ muốn hỏi anh ra lẽ.
- Ngộ Thất anh nói đi có phải em không còn quan trọng với anh nữa sao? - Tiểu Mễ giận dữ nắm lấy cổ áo anh, Ngộ Thất quá mệt mỏi bây giờ lại bị ả ta tra tấn khiến đầu anh vô cùng nhứt.
- em thôi đi, em im lặng một chút được không? - Ngộ Thất hất tay ả ra khỏi cổ áo mình, ả ta bị anh hất ra liền ngã nhào xuống đất.
- anh thật sự hết yêu em rồi, chưa bao giờ anh đối xử với em như vậy - Tiểu Mễ đau lòng xoa bụng mình thầm nhắc nhở anh còn đứa con trong bụng mình.
- nếu em cảm thấy như vậy thì chúng ta đường ai náy đi - Ngộ Thất quá mệt mỏi anh luôn nghĩ Tiểu Mễ đã lớn rồi sẽ trưởng thành hơn sẽ hiểu biết hơn nhưng ả quá ấu trĩ khiến anh quá chán ghét.
- không được, em đang mang thai con của anh đó, tại sao phải chia tay, cô ta bị sảy thai con của mình mà cũng không giữ nổi thì tại sao anh lại bên cô ta - Tiểu Mễ như hóa điên liền nhào đến ôm chặt lấy anh không cho anh rời đi - cô ta ra ngoài ăn ngủ với ai anh đâu biết liền ôm bụng về bảo là con của anh, nực cười đã vậy bệnh một chút anh liền nói dối em mà lặng lẽ thăm con đàn bà đó anh thấy công bằng không? - Ngộ Thất nhận ra được trong lời nói của Tiểu Mễ luôn đem lỗi lầm đổ lên đầu Tịch Hạ.
- em đủ rồi, cô ấy sảy thai là do anh, người phá vỡ tình cảm của chúng ta là do anh người khiến em và cô ấy ra như này cũng là do anh, tất cả là do anh được chưa, em đừng nói gì nữa đứa trẻ trong bụng em anh sẽ lo hết - Ngộ Thất bỏ đi để lại Tiểu Mễ trong sự tức giận anh biết nếu ở lâu một chút anh sẽ không kiềm chế nổi mà bóp cổ ả ta.
Anh nhận ra Tiểu Mễ rất khác khi còn nhỏ có phải anh tìm lầm người rồi không? anh muốn bản thân tìm kiếm một lần nữa tất cả phải sáng tỏa thêm lần nữa, nếu thật sự là Tiểu Mễ này vẫn là cô gái lúc nhỏ thì anh sẽ thất vọng lắm.
- alo...mau điều tra cho tôi Tiểu Mễ hồi nhỏ hoàn cảnh ra sao - Giọng nói vô cùng lạnh lùng không một chút hơi ấm làm kẻ đầu dây bên kia cũng lo sợ mà nghe lời.

-------------
Đã ba ngày anh chưa hề về nhà lần nào, Tiểu Mễ vừa lo lắng vừa sợ hãi ả sợ lời nói của mình mà làm anh phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và ả nếu thật sự chia tay thì kế hoạch của ả sẽ đổ sông đổ biển tất cả.
Tịch Hạ sau khi từ bệnh viện về liền ngủ thẳng giấc đến ba ngày hôm nay lại giật mình mà tỉnh dậy, cả người vô cùng mệt mỏi tay chân thì không có sức bụng reo ầm ĩ.
Bước chân xuống lầu trước mặt cô là Tiểu Mễ đang đi đi lại lại vô cùng lo lắng chắc có chuyện không lành. Thấy Tịch Hạ bước xuống ả ta tiến đến đẩy mạnh vai cô khiến cô mất thăng bằng rất may cô là cô bám víu vào tay vịn mà không bị ngã nếu không chắc có lẽ cô không đủ sức đứng lên.
- chúc mừng cô, vì cô mà tôi và Thất đã ba ngày không gặp mặt, có phải cô muốn xuống đây ăn mừng không? - Tiểu Mễ khoanh tay mỉm đểu.
- cô nói gì tôi không hiểu, việc của cô không liên quan đến tôi - Tịch Hạ rất mệt mỏi vô cùng bây giờ cô chỉ muốn bỏ cái gì đó vào bụng.

" cô đang giả tạo cho tôi coi sao, nực cười ra ngoài ăn ngủ không biết bao nhiêu đàn ông liền về đây ôm bụng nói là con của Thất, cô bị sảy thai Thất liền trốn tôi mà gặp cô, nhìn cô đi như một tiểu tam chính hiệu " - lời nói của Tiểu Mễ vô cùng thâm độc từng lời đều như dao mà cố giết chết cô.

" cô nói bậy, tôi không hề ra ngoài làm chuyện ăn nằm với người đàn ông nào cả, cô đừng du oan cho tôi " - Tịch Hạ mệt mỏi đến cả tranh cãi với ả cũng là điều khó khăn.

" du oan? tôi nói sai gì sao? nếu không phải cô ra ngoài ăn nằm với người khác thì đứa con  trong bụng cô cũng không chết ha ha " - Tiểu Mễ hả hê vì lời nói của mình, ả ta vừa nói vừa chỉ vào bụng của cô. 

" cô im đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa một lời cũng không, nếu thật sự tôi là kẻ như vậy thì hãy để thời gian trả lời, ác giả ác báo, thiện lai thiện báo " - Dù trong lòng rất ấm ức nhưng cô cũng không muốn xé chuyện ra to bây giờ việc quan trọng là đã ba ngày rồi cô chưa ăn gì hết.

" cô đứng lại, tôi nói đúng quá nên cô cảm thấy tội lỗi nên bỏ đi đúng không? Một nghiệt chủng như con cô cũng đòi có hạnh phúc sao? đồ nghiệt chủng mẹ mày làm hư cũng đáng ha ha " - Tiểu Mễ chỉ thẳng mặt Tịch Ha cười rất khoái chí.

Nghiệt chủng?

CHÁT......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com