5: Bát canh gà hầm
Buổi sáng tinh mơ làm cho chim chích líu lo khắp nơi, các tia nắng tinh nghịch chen lấn qua khe cửa sổ làm ấm cả căn phòng mà tối qua đầy vết hoan ái.
Tiểu Mễ nhích người một tí vươn vai " ưm " một tiếng, anh bị hành động của đánh thức, nhẹ nhàng mở mắt nhìn sang người bên cạnh.
- ngủ thêm tí đi bảo bối - anh nói rồi vòng tay ôm lấy eo cô kéo lại gần mình.
- anh cứ ngủ đi, em phải đi chuẩn bị bữa sáng - cô đẩy anh ra ân cần nói.
Cô mệt mỏi bước xuống giường, chân vừa tiếp đất cô đã ngã quỵ ra sàn, nghe tiếng động anh liền ngồi dậy xuống giường đỡ lấy cô.
- em không sao chứ - anh lo lắng nhíu mày hỏi.
- tại ai mà em như vậy? - cô lườm nhẹ anh, anh nhanh tay ẵm cô vào nhà tắm, đi dọc đường cô cứ kêu ca om sòm.
- Ngộ Thất thả em xuống - cô ra sức đánh đấm vào ngực anh nhưng với anh cứ như là mèo cào nhẹ chả thắm thúy vào đâu.
- ngoan, anh sẽ nhẹ - anh nói rồi cười tà mị, cô nhìn thấy cunhx đủ biết chuyện gì sắp tới với cô. Thôi thì chịu đi vừa tối qua có người chưa thoả mãn thì sáng nay cố mà chịu.
--------------
Tại công ty Hàn thị, các nhân viên ngoan ngoãn xếp hàng tự tế để chào đón chủ tịch của họ. Tiếng xe BMW dừng ngay trước cổng công ty, anh bước xuống xe khiến bao nhiêu ánh mắt hướng về phía anh, hôm nay anh khoác cho mình bộ vest đen lịch lãm và cà vạt đen trắng sọc chéo, nhìn thấy anh ai cũng như bị mất hồn, phong độ có vẻ anh không thiếu, phụ nữ thì anh cũng không thiếu, nói cho cùng anh là người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Anh bước nhanh về phía thang máy mặc kệ các nhân viên đang cúi đầu lễ phép chào anh. Bấm số tầng cao nhất, sau một hồi thang máy cũng dừng lại ở tầng cao nhất, anh từ tốn bước ra khỏi thang máy và đi đến phòng làm việc của mình. Ngồi vào bàn làm việc các văn bản cần anh kiểm tra, các hợp đồng cần anh phải kí,... Anh chăm chỉ cúi đầu làm việc mặc kệ bên ngoan ồn ào náo nhiệt như thế nào.
" Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh " vào đi " anh lạnh lùng nói. Tịch Hạ nghe được lệnh anh cho vào cô liền vặn chốt cửa đi vào, trên tay cầm theo bát canh gà hầm.
- Ngộ Thất, canh gà của anh đây, là do bác gái bảo tôi mang đến, anh nghỉ ngơi đi rồi tí nữa làm cũng không trễ - cô đặt nhẹ bát canh lên bàn làm việc của anh, anh ngước lên nhìn cô rồi chuyển hướng sang bát canh trên bàn.
- cứ để đó, bảo với mẹ tôi rằng mốt bà ấy không cần làm vậy - anh cúi đầu làm việc tiếp và lạnh lùng nói.
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Bước ra khỏi công ty, tim cô như có ai đánh trống kịch liệt, có phải cô bị điên rồi không? Mới nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh đã loạn nhịp rồi sao? Cô lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cô ung dung bước đi bỏ mặc suy nghĩ vở vẩn cứ đu bám sau lưng cô.
Sau khi cô đi, anh nhìn vào bát canh gà hầm, không hiểu sao giờ bụng anh kêu đói, anh cố lơ đi bát canh gà để tập trung vào các dự án lớn trước mặt nhưng có vẻ Hàn tổng hôm nay kìm chế không nổi liền dùng sạch bát canh trong tích tắc, quả là cơm canh do mẹ nấu khỏi chê anh hài lòng gật đầu cười nhẹ rồi quay lại làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com