Chương 9: Xin lỗi ?
Một kiếp nhân sinh một kiếp người
Trải mộng bình yên đôi giây phút
Lướt qua nhau tưởng chừng như xa lạ
Nợ kiếp này xin trả dưới nhân gian
(T/giả: Au)
_____________________
* 3 tháng sau
-- Mẹ.... Mẹ, ba ba đẹp trai đến rồi !
Quân Hàn hét to chạy ra cửa rồi ôm lấy cổ Cố Dạ Quân.
Hứa Minh Lam kinh ngạc ngẩng đầu thì nhìn thấy Cố Dạ Quân một thân quân phục xanh lá đang bị tiểu quỷ nhà cô dính chặt.
-- Anh đến đây có việc gì sao ?
-- Cô..... Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi một chút không ?
Cố Dạ Quân quẫn bách .
-- Có chuyện gì sao Cố thượng tá ?
Hứa Minh Lam nhíu mày, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Anh.
-- Chồng cũ của cô là.... là Trình Gia Nghiêm sao ?
Cuộc đời này, Anh thề đây là lần đầu tiên đứng trước ai đó lắp bắp như vậy.
Không khí trong phòng trầm xuống, một lúc sau Hứa Minh Lam mới nặng nề mở miệng .
-- Phải, Anh hỏi làm gì ?
Cố Dạ Quân như sét đánh ngang tai đứng yên lặng một hồi đến khi cô không chịu nổi mới thở dài đặt Quân Hàn đang chơi đùa, hôn lên trán thằng bé , nói một câu rồi xoay người ra khỏi phòng.
-- Xin lỗi !
Hứa Minh Lam nghe mà ngẩn người, đến khi nhìn ra ngoài cửa thì bóng dáng Cố Dạ Quân đã chẳng thấy đâu. Cô lơ mơ mà nghĩ " Xin lỗi cái gì chứ, con người kì quái "
____________________
-- Quân Hàn ! Con lại đây.
-- Mẹ , mẹ ....Hàn Hàn muốn ba ba chơi cùng con !
Hứa Minh Lam ngơ người một lúc thì mới nhận định được "ba ba" mà con nói là ai.
-- Con rất thích ba ba đó sao ?
-- Mẹ..... Rất thích
Quân Hàn ngây thơ trả lời khiến Minh Lam trầm mặc .
-- Lại đây nào, chúng ta tắm rửa một chút rồi mẹ đưa con đi .
-- Dạ
_____________________
"Tèn..... ten..... ten..... ten...."
Quốc ca vang lên khắp ngõ ngách ở quân doanh, các chiến sĩ ai nấy đều đứng thẳng người ngân nga theo giai điệu tự hào của tổ quốc. Đến khi nhạc quốc ca chấm dứt thì cả quân doanh như nổ tung......CMN thủ trưởng già sắp đến rồi.
-- Nhanh lên, nhanh lên, chậm như rùa bò thế này thì cầm súng tự xử đi.
-- CMN chứ, cậu bê cái bình của tôi đi đâu rồi ??
-- Thôi chết, cậu dọn nhà vệ sinh chưa thế ? Thủ trưởng đến là ông ấy giết tôi đấy.......
-- Thiếu tá, thiếu tá, tiểu thiếu tá, tiểu tiểu Hạo .........
Vốn đang rất hăng say chỉ đạo cơ mà lại phải dừng lại bởi một binh sĩ. Anh đây chưng ra vẻ mặt chứng tỏ mình đang muốn nổi bão.
-- Câm mồm !
-- Nhưng......
Vị binh sĩ kia bày ra vẻ mặt vô cùng oan uổng.
-- Chuyện gì ?
Anh đây đang cực lực kiềm chế đấy.
-- Cái phòng của đồng chí thiếu tá thật sự sẽ làm lão thủ trưởng tăng xông mất.
-- Cái phòng ? Oái, tránh ra nào, tôi muốn đi dọn phòng.
Từ tình cảnh này cho thấy không phải cứ đặt chân vào quân doanh là luôn gương mẫu đâu nhé !
____________________
-- Nghiêm !
Tiếng hô to vang lên, hai chiếc xe sang từ ngoài tiến vào, đi qua hai hàng quan phục xanh thẳng tắp.
Két
Chiếc xe sang dừng lại, bước ra là một ông già khoảng 62 tuổi mặc quân phục xanh đang chào các binh sĩ.
-- Chào thủ trưởng !
Tiếng của Cố Dạ Quân vang lên.
-- Được rồi, mọi người giải tán đi thôi, cháu theo ta vào đây.
Bụp
Mọi người quay lại thì thấy một cậu bé bị vấp ngã, riêng Cố Dạ Quân thì nhíu mày, nhanh chân bước đến đỡ cậu.
-- Quân Hàn, con làm sao mà hậu đậu như thế này....
-- Ba ba không đến chơi với con !
Cậu bé ủy khuất làm cho lòng Cố Dạ Quân mềm nhũn.
-- Được rồi, tối ba ba sẽ chơi với con nhé !
-- Được ạ !
Quân Hàn ngoan ngoan đáp.
-- Dạ Quân, đứa bé này là ai ?
Thủ trưởng Cố thật sự là tò mò mà.
-- Cháu sẽ nói sau .
Vừa dứt lời, Cố Dạ Quân bé Quân Hàn đi mặc cho vị thủ trưởng ngứa ngáy hết cả người.
* 1/2/2019
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com