Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Tình hình ngay tại lúc này là sao đây trời, theo như lý luận tâm lý học thường niên thì với con mắt đánh giá xuất thần nhập hóa này của mình.

Cô gái trước mắt hắn đây, hẳ́n là một người rất có cá tính, có chính kiến riêng của mình.

" Nè anh gì đó ơi !."

Sao kêu mà cứ đơ người ra thế không biết, người mà mẹ cứ nài nỉ đe dọa kêu đi xem mắt không phải bị khùng khùng điên điên đó chứ.

Nãy giờ kể từ lúc tôi ngồi xuống cho đến bây giờ ngoài cái gật đầu chào và cười mỉm lúc đầu thì cái người đàn ông trước mặt này đây cứ ngồi nhìn tôi mãi.

Tôi biết tôi không hẳn là đẹp như những ngôi sao hay diễn viên điện ảnh hiện nay.

Đây là tôi rất khiêm tốn rồi. Nhưng sắc đẹp của tôi cũng không thua gì những ngôi sao hay người mẫu kia, còn nữa tôi rất là dễ thương lại ưa nhìn ăn mặc rất thời thượng nhưng cũng đâu phải cái thể loại tượng sáp để đó cho người ta nhìn rồi soi mói đánh giá các kiểu hoài được, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Tôi đang rất là bực bội, nhưng ngoài mặt lại phải tỏ ra tươi cười, tôi thấy đi xem mắt hay đến đây để chịu đựng sự tra tấn này đây.

Thiệt là sức chịu đựng của tôi cũng không hẳn là hạn tầm thường nếu phải chờ một lúc nữa cũng không sao, nên tôi đã nhịn từ nãy đến giờ rồi cuối cùng cũng chờ được người đàn ông phía đối diện lên tiếng.

" À , thật ngại quá tôi thấy cô đẹp quá nên tôi...".

Không đợi anh ta nói xong tôi chen vào nói ngay sau đó.

" Tôi cũng biết tôi rất đẹp." Tự nhủ rằng phải, khiêm tốn vào, nhưng trước mặt người này tôi không khiêm tốn nổi rồi.

" À ... xin cô thứ lỗi cho sự mạo muội từ nãy giờ của tôi.", tính ra cũng mạo muội quá mà nhỉ.

Tôi lúc vừa rồi định chấm cho anh ta " bị loại " luôn rồi, nhưng thật không ngờ ngay lúc này lại nghe thấy được những lời này từ phía đối diện, cũng cảm thấy mình không nên đưa ra quyết định quá sớm.

" Ồ. Không sao cả." cảm thấy không khí không còn gượng gạo như ban đầu nữa rồi.

Tôi vội nở nụ cười cho đỡ ngượng cũng làm cho cái không khí đầy vẻ ngượng ngùng này được giảm bớt đi phần nào .

Tôi bưng cốc cà phê cappuccino lên nhấp một ngụm xong rồi lại đặt xuống bàn và ngước nhìn về phía đối diện.

" Cho hỏi anh tên họ là gì?".

" À, cô không đề cập tới tôi cũng quên bén đi mất ." Cười một nụ cười đúng chuẩn nào.

Tôi thấy người trước mặt này cũng khá là hài hước đấy chứ, chỉ là một chuyện hỏi danh tính bình thường nhưng cũng không có gì bình thường hơn, như vậy mà cũng nói là quên được thật không biết anh ta ra đường có quên mặc đồ lót trong không nữa.

Tôi cũng thấy cái ý nghĩ này có hơi không được bình thường cho lắm, mà thôi kệ đi ai quản anh ta quên mặc cái gì.

" Vậy thì, tôi xin giới thiệu trước vậy. "

Vừa nói xong ,hắn cũng thấy từ nãy tới giờ mình cũng hơi thất thố quá ấy chứ, thôi từ bây giờ phải mau tập trung vào việc chính cái đã rồi sau đó tính tiếp.

  Vừa nghĩ vậy, hắn liền ngừng đánh giá người con gái ngồi phía đối diện mà ngay lập tức giới thiệu về bản thân mình ngay.

Từ nãy cho đến giờ, tôi với người đàn ông này chưa có giới thiệu tên, tuổi, công việc hay đại loại các thứ khác gì cả. Chỉ trừ việc anh ta cứ đơ người nhìn tôi mãi thì chưa có nói gì ngoài những việc trên cả.

  Haizzz...cũng phải trách bà mẹ của tôi một phần , ai biểu tôi xin ra đã đẹp như vậy làm gì. Nhưng cũng không có đẹp được đến độ nghiêng thùng cạn nước đâu.

  Haizzz.... Tôi thật là suy nghĩ hơi miên man rồi, cũng hơi ảo tưởng sức mạnh quá nhỉ.

Chắc hẳn là , bà Trình ở nhà đang rất mong chờ kết quả của buổi xem mắt ngày hôm nay lắm đây.

Tôi nghĩ, nếu như ông anh trai của mình mà có mặt ở đây mà thấy được cái hoàn cảnh từ nãy cho đến giờ.  Thì chắc hẳn, không biết chừng ông anh trai này của tôi sẽ ôm bụng cười lăn lộn tới mức độ nào nữa, cái cảnh tượng đó có cho tôi tôi cũng chả muốn nghĩ thêm về nó đâu sẽ ê mặt lắm cho xem.

Vì không có buổi xem mặt nào là tôi không bày trò, trang điểm lố các loại, chiêu trò thì nhiều mà làm riết cũng phản tác dụng với bà Trình. Sau nhiều lần, diễn trò thì bà Trình đã đi trước một nước cờ đó là gửi ảnh của tôi cho đối tượng xem mặt coi trước về  ngoại hình  số đo ba vòng quan trọng hơn là về cái mặt tương đối hút người của tôi, để  tránh cho những bi kịch lúc trước bị tôi phá hoại tan tác.

Mà người ưa sĩ diện cao như ông anh đó của tôi, ắt  hẳn phải cố hết sức mà giữ hình tượng cho tập đoàn lẫn bản thân của ảnh, nên chắc cũng không cười quá lố hay là ra tay cứu vớt đứa em này đâu người xưa sĩ khí như vậy cũng là một loại bệnh cần phải trị đó.

Tôi vội thoát ly khỏi cái suy nghĩ bâng quơ này, vừa hay tôi lại nghe thấy người ngồi trước mặt đang giới thiệu về bản thân anh ta.

" Tôi tên là Cố Thừa Mặc, năm nay 30 tuổi. Là CEO của tập đoàn Phong Thiên Á ."

" rồi còn cô." Ngắn gọn quá ta, đúng là điển hình của kiểu người lãnh đạm, băng giá mà.

" Tên tôi là Trình An Hi , năm nay 25 tuổi, bác sĩ vừa mới về nước không lâu."

"ồ là bác sĩ à."  Bất ngờ nha, cô gái nhỏ nhắn vậy mà lại là bác sĩ cơ, thú vị.

" Chứ anh nghĩ tôi sẽ làm ngành gì à."

Tôi không ngờ, khi vừa nghe tôi nói về nghề nghiệp của bản thân mình thì cái tên trước mặt này lại có thể hiện trạng thái kỳ kỳ sao á, thật là không có từ gì để miêu tả được cái tình huống này.

Tôi thấy trò chuyện với người đàn ông này cũng không đến nỗi là vô vị cho lắm, anh ta biết cách dẫn người khác tới một chủ đề mới mà anh ta muốn nói hay muốn hướng đến . 

      Theo như tôi thấy,  trước mắt  người này hẳn sẽ khiến cho tôi cảm thấy hứng thú về buổi xem mắt ngày hôm nay,  người trước mắt này khác xa so với những người mà tôi đã đi xem mắt lúc trước thật là khiến người ta đầy chờ mong.

" Vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng, buổi gặp mặt hôm nay sẽ phải gặp một người có ngành nghề về kinh tế, kiến trúc sư, luật sư,... Nhưng không ngờ,  đối tượng gặp mặt ngày hôm nay lại là một  bác sĩ xinh đẹp như thế này."

  Hắn cũng không có ngờ đến, là buổi gặp gỡ này lại được gặp một người chung ngành nghề với mình. Tuy là, có khác lĩnh vực nhưng cũng có cái chung chung để nói.

   " Anh quá khen tôi rồi. Tôi thấy, anh Cố đây là một tổng giám đốc của một công ty lớn cũng khá là vui tính đó chứ, không như những gì mà tôi đã nghĩ về anh lúc ban đầu khi chúng ta chưa gặp mặt nhau . "

" oh. Vậy ý nghĩ lúc đầu của cô về tôi là như thế nào. "

Mém tý nữa là quên mất rằng hôm nay mình đi coi mặt dùm người ta.

Thật ra, tên Cố Thừa Mặc này ít nói đến đáng thương luôn. Đó là, sự kết luận của người ngoài nói về cậu ta, còn riêng về tôi theo tôi nhận xét cậu ta ít nói thiệt nhưng cũng không có đến nỗi như những người ngoài này nói cậu ấy như thế chắc là cậu ta không thích thể hiện thôi nên mới ít nói như thế.

    Hắn thấy ban đầu không khí cũng còn có đôi chút ngượng nghịu,  nhưng với cái tài dẫn dắt chủ đề của một nhà tâm lý học đa tài như hắn đây thì chuyện này không quá khó đối với hắn.

     Riêng hắn thì thấy không khó lắm, nhưng so với tên nào kia thì lại là một việc rất khó nói.

   Hắn cũng không thấy ấy nấy về việc giấu diếm thân phận khác của mình đối với cô gái trước mắt này là một chuyện xấu xa gì, dù sao nếu sau lần hẹn gặp , cô gái này không muốn tiếp tục cuộc hẹn với hắn nữa thì cũng chả phải là hắn đã làm ra một việc sai trái gì mà phải ấy náy về việc mà hắn đã đi xem mắt thay cái tên CEO mặt lạnh như tiền kia.

   Thôi thì cứ coi như mình đi làm công ích đi. Cứ xem như vậy, cho tâm nó thanh thản, an nhiên.

Hôm nay, Hàn Quân Hạo là hắn đây đi xem mắt thay cho tên Cố Thừa Mặc đáng hận kia.

Hừ.....hễ cứ nghĩ tới chuyện này là hắn tức không thể nào tả được luôn.

Sh***t...... một lời khó mà nói hết sự bực bội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com