chưong 3: mẹ chồng
Khi về đến nhà cũng đã là 6h tối Lạp Nhĩ An vội vàng chuẩn bị cơm nước để Âu Dượng Trạch ăn.
Lúc này bỗng cửa mở ra cô cứ tưởng Âu Dương Trạch về nên mừng rỡ hiện trên khuôn mặt sau một hồi cô hơi sửng sốt khi nhìn thấy một phụ nữ trung niên dáng vẻ cao sang quý phái nhìn bà còn rất trẻ, nét mặt hiền hòa hướng tới mình đi tới nở nụ cười thân thiện đó là Âu phu nhân mẹ của Âu Dương Trạch là Hàn Mai người ủng hộ cô lấy anh:" con gái lâu rồi không gặp con vẫn khỏe chứ" bà nhẹ nhàng hỏi thăm cô vuốt ve những sợi tóc trên đầu cô một cách âu yếm hiền dịu.
Bà là một người hiền lành tốt bụng luôn ủng hộ cô trong mọi tình huống còn đối đãi cô như con đẻ của mình làm cô luôn cảm động trước tình cảm thân thương như của người mẹ dành cho con gái mình vậy vì cha mẹ cô đều đã qua đời rồi.
Vợ chồng Âu phu nhân định cư ở nước ngoài hưởng thụ thế giới hai người không màng đến thứ gì tất cả đều là âu Dương Trạch đảm nhận tự dưng bà về làm cô có chút bất ngờ:"mẹ về từ bao giờ sao không bảo con để con chuẩn bị mọi thứ tốt hơn?" Cô nhẹ nhàng hỏi bà không hiểu vì sao bà tự dưng về đột xuất như thế!
Bà cười huyền bí thương yêu nói:"mẹ xem các con sống thế nào thôi không quấy rầy hai con lâu đâu. Mà A Trạch đâu sao không thấy nó? Đã tan làm rồi còn đâu"
Cô không biết nói sao bây giờ chả lẽ lại bảo không biết vợ mà không quản được chồng mình thì thật sự thất bại nên cô lưỡng lự đáp:"chắc anh ý sắp về đó mẹ không cần lo hai mẹ con mình ăn cơm trước được không mẹ" gượng cười trước ánh mắt chăm chú của bà cô không biết nên làm gì bèn chuyển sang chủ đề khác.
Hàn Mai biết đứa bé này tính tình tốt luôn bao che cho thằng con trời đánh của mình càng làm cho bà thương con bé hơn, cầm tay dịu nhẹ:"con vất vả nhiều rồi"
Lạp Nhĩ An bây giờ không biết nói gì ngoài lẳng lặng nhìn bà, rồi xuất hiện một giọng nói trầm lạnh khiến người ta không thể bỏ qua được:" sao mẹ lại về nước ba biết mẹ về không" anh bước vào nhà hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ xuất hiện ở đây.
Bà mất hứng khi nghe con trai mình hỏi vậy bực tức trách móc:"tôi về thăm vợ anh không được sao, anh bây giờ lại muốn quản cả tôi à?" Thấy mẹ mình như vậy anh bất đắc dĩ không nói nữa đưa mắt cho cô lạnh lùng ý bảo ăn cơm chưa.
Cô hiểu nên cũng bảo bà ăn cơm không sẽ muộn.
Ăn cơm xong anh thẳng thừng lên thư phòng không quan tâm đến cô mà cô cũng thấy bình thường nhưng đối với Hàn Mai thì hơi nhíu mày với hành động này của con trai lại thấy Lạp Nhĩ An vẫn loay hoay dọn dẹp nên gọi cô:"vợ chồng con sao vậy tại sao lại lãnh cảm như thế không được mẹ phải lên bảo nó" bất bình thay con dâu bà hừng hực định đi tìm Âu Dương Trạch thì cô đã ngăn bà lại:"anh ấy bận nhiều việc cần xử lí, mẹ không cần lo đâu.
Hàn Mai hừ một cái không nói gì đi lên lầu như thế nào lại vào thư phòng của Âu Dương Trạch, bây giờ Âu Dương Trạch đang chăm chú xem tài liệu không ngẩng đầu nhìn là ai đến thì lạnh lùng nói:"cô không phải mang trà lên đây đâu xuống đi" anh nói vô cảm như không phải nói với vợ mình mà là một người giúp việc trong nhà thấy thế bà càng tức hơn:"sao, bất mãn với hôn nhân này mà đối xử với vợ con như vậy" thấy giọng nói quen thuộc anh vội ngẩng lên là mẹ mình thì thở dài im lặng nhìn bà.
Bà liếc xéo hắn một cái ngồi ghế sofa chậm rãi lên tiếng:"không phải mẹ ép buộc gì nhưng 3 năm rồi con thấy đấy nó tốt với con thế nào con nhìn rõ nhất đừng có mà gắn ghép tất cả mọi chuyện với nhau rồi đổ tại nó. Như thế thật không công bằng có biết không" lúc này khuôn mặt anh lạnh lùng nay càng âm trầm hơn như không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Thấy khuôn mặt con trai mình như thế bà càng nói thêm:"mẹ biết con không chấp nhận được nhưng công bằng mà nói nó là đứa con gái tốt phải biết trân trọng" bà nói xong rồi cũng đi về phòng.
Bây giờ một mình hắn ngồi ở bàn làm việc lẳng lặng xoay ghế nhìn ra cửa sổ sát đất trong suốt mà trầm ngâm người ấy đã ở trong lòng anh suốt 3 năm nay không thể phôi phai đi dù chỉ một chút, tại cô mà anh và người ấy mới không gặp nhau nữa có lẽ anh không bao giờ tha lỗi cho cô.
Một mình cô bước về phía phòng ngủ rộng lớn mà trống trải càng làm cô cảm thấy tịch mịch hiu quạnh hơn, mặc dù anh ngủ cùng cô nhưng cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay như lúc anh sẽ ở ngoài qua đêm hay đi công tác hay làm việc tới khuya ở thư phòng. nên cô đã không còn thổn thức như những ngày đầu mà chờ anh về phòng rồi cùng nhau ngủ vì cô biết anh không bao giờ muốn chạm vào cô nghĩ tới đây cô càng thêm đau lòng mà dần nhắm đôi mắt hơi nặng nề của mình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com