chương 9: đi cùng tôi
Chậm rãi mở đôi mắt còn mơ màng ngủ cô nhìn chung quanh phòng một hồi rồi xoay người sang bên cạnh thì giật mình không thể tin nổi chính là một người đàn ông với ngũ quan sáng rực như được điêu khắc phức tạp và tỉ mỉ mà tạo thành đang ngủ cạnh cô lại còn ngủ dậy muộn hơn cô, và chỉ có hai từ để miêu tả tâm trạng cô bây giờ là kinh ngạc hoàn toàn. Âu Dương Trạch nằm cạnh cô ngủ ngon lành mà không biết người nào đó đang tâm loạn ý phiền mà nhìn anh chằm chằm.
Mọi lần nếu có ngủ cùng cô anh đều dậy sớm hơn cô để đi công ty hoặc vào thư phòng, lúc cô dậy đã không thấy anh đâu rồi!
Đôi khi cô nghĩ anh chắc không thích cô đến nỗi mà không muốn nhìn mặt cô chỉ cần nói đôi ba câu thôi sẽ chán ghét rất nhiều cho nên cô thích anh là thế cũng luôn giữ khoảng cách để anh không chán ghét cô.
Cô lặng lẽ ngồi dậy để đi xuống nhà chuẩn bị bữa ăn bỗng một cánh tay rắn rỏi săn chắc khoác trên eo cô. Lạp Nhĩ An cứng đờ người lại không dám động đậy nhẹ nhàng bỏ tay Âu Dương Trạch ra, lúc cô không chú ý người mà cô bỏ cánh tay ra đã mở đôi mắt sắc bén để nhìn cô nhưng vẫn chưa lên tiếng, cô thấy không có động tĩnh gì nên nhẹ nhàng xuống giường bỗng nghe thấy giọng nói trầm nhàn nhạt của anh:"đi đâu, sao không ngủ thêm chút nữa". Cô như một tên trộm lén lút quay đầu lại thấy anh nằm trên giường không định dậy cô chỉ cười cười che đi nét xấu hổ của mình:"em muốn dậy nấu ăn sáng rồi anh xuống ăn nhé" cô nói rất nhanh như cô sợ ai muốn cướp lời của cô vậy rồi chạy'vèo một cái ra khỏi phòng như siêu nhân biến hình vậy!
Dõi theo bóng dáng cô không hiểu sao anh lại hơi nâng khóe môi của mình tạo hình đường cong đẹp đẽ khó nhìn ra. hôm qua sau khi ăn sau anh vào thư phòng đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bước vào phòng ngủ của hai người thường anh rất hạn chế số lần mình bước vào căn phòng này chắc có một loại bài xích nào đó khiến anh không thoải mái, đột nhiên đi vào gần giường ngủ to giữa phòng đã thấy cô yên lặng nằm trên giường đôi mắt khép chặt, lông mi dài hơi rung nhè nhẹ, môi anh đào đỏ tươi hơi mím tóc dài mượt xõa tung quanh gối đặc biệt là cái mùi hương trên thân thể cô mùi oải hương nhàn nhạt thơm dịu tỏa ra khắp phòng khiến anh thấy yên ổn lạ thường. Người đẹp cảnh yên bỗng chốc không nghĩ gì nữa mà cũng nằm xuống với cô đắp chăn cho mình chỉnh lại của cô không tự chủ mà kéo cô vào lòng mình, cảm giác mềm mại mịn màng của cô khiến anh thoải mái hơn rất nhiều và mùi hương thoang thoảng như liều thuốc an thần giúp anh tiến vào giấc ngủ ngon lành so với mọi khi chỉ có ngủ nông giấc không được như hôm nay.
Thoáng ngồi dậy mặc quần áo gọn gàng thì anh mới phát hiện ra trong phòng có tận hai cái phòng thay đồ không hiểu sao anh hơi khó chịu trong lòng nhìn thoáng qua là phòng của anh và cô để riêng quần áo của hai người, thường đều là cô chuẩn bị quần áo vào phòng tắm cho anh nên cũng là lúc cô chuẩn bị đồ ăn thì anh vào thay quần áo nên không phát hiện ra. Nhìn kĩ anh thấy cô chọn quần áo đều là đơn giản không quá lòe loẹt nhưng vẫn tôn lên các đường sẵn có của quần áo và cũng đều là những bộ có chất liệu tốt anh cũng nhìn thấy những nhãn hiệu nổi tiếng ở đây nhưng nhiều nhất vẫn là của A&V anh thấy cô cũng rất biết cách để mà ăn mặc, cũng có rất nhiều kiểu dáng và từng hoàn cảnh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhìn xong anh cũng đi xuống nhà.
Ngồi ăn sáng cô chỉ cúi đầu ăn không biết là do vừa nấu ăn xong nóng hay xấu hổ về chuyện sáng nay mà mặt cô đã ửng đỏ một mảng nhìn rất là đáng yêu.
Sau khi ăn xong Âu Dương Trạch chuẩn bị bước ra khỏi cửa lại quay lại nhìn cô nói:"tối nay cô chuẩn bị đi tôi sẽ qua đón cô đi dự tiệc" cô gật đầu với anh thường thì những bữa tiệc này anh đều bảo cô đi, cũng đều chuẩn bị sẵn trang phục cho cô tuy cô có nhưng không hiểu sao anh vẫn mua. Ra ngoài ai cũng biết tổng giám đốc Âu thị cưng chiều vợ lên tận trời là người chồng đúng mẫu cái gì vợ cũng là nhất nhưng ai biết tất cả đều chỉ là diễn cho bên ngoài xem thôi chứ! Hình tượng tốt đẹp cho cả thế giới thấy còn không có người lạ hay bạn bè anh lại lạnh nhạt với cô.
Khoảng 10 sáng đã thấy Dương thư kí là thư kí của anh tới đưa quần áo lúc nào cũng vậy đều là Dương thư kí đưa đồ để cho cô chuẩn bị.
---------------------------------------------------------
chương này chỉ có 946 chữ chưa được 1000 như các chương khác mà Lục đánh cũng sắp gẫy tay rồi đây*_*
Lục giữ đúng lời hứa tuần này 2c nhé hơi muộn 1 tí coi như đọc để kết thúc một tuần và sang tuần mới. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com