Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đại thiếu gia chuyển nhà

Editor : Dương Nhi 

Không re-up truyện dưới mọi hình thức <3

------------------------------------------------------------ 

Bắc Kinh...

-"Này Vương Nguyên, chuyện đua xe cậu đã xử lí xong chưa ?" - Vương Tuấn Khải một thân phong độ ngồi chễm chệ trên sô-pha, tay thon dài cầm ly rượu ánh đỏ lắc đi lắc lại. Hai bên là hai cô gái nóng bỏng ăn mặc không hở trên cũng hở dưới quấn lấy như dây leo. Mùi nước hoa quấn quanh mũi.

-"Yên tâm, cậu nghĩ chuyện cỏn con như vậy có thể làm khó mình sao ?" - Vương Nguyên đã gần say, vừa trả lời vừa mơ màng khẽ lắc theo điệu nhạc. 

-"Các cậu nên cẩn thận đấy ! Để mấy bà già phát hiện ra là không xong đâu !" - Dịch Dương Thiên Tỉ là người tỉnh táo nhất ở đây, không uống rượu cũng không có đàn bà bên cạnh. Vốn dĩ cậu không có hứng thú đi bar, hơn nữa còn rất ồn ào và khó chịu, nhưng hai đứa bạn này lại rất thích, cậu không có cách nào khác là phải đi theo lời nài nỉ của Vương Nguyên. Điểm yếu duy nhất của Thiên Tỉ là rất mê bài, có thể chơi thâu đêm thâu sáng, và cũng một điểm yếu nữa là chơi thì chỉ có thua chứ không có thắng. 

-"Thiên Tỉ, cậu không nên khắt khe như vậy ! Thỉnh thoảng cũng phải tập hưởng thụ như bọn tớ chứ, bao nhiêu là em xinh thế này, chả nhẽ cậu lại không có hứng !" - Vương Nguyên lèm bèm lên tiếng, thực sự đã say rồi.

-"Tớ không có hứng, các cậu thích thì cứ hưởng thụ đi !" 

-"Nhắc mới nhớ, lúc chúng ta vào tớ thấy một hội đánh bài ở đằng góc kia kìa ! Nghe nói cược to lắm đấy !" - Vương Tuấn Khải hướng tay chỉ về phía góc phòng đằng kia. Quả thật có một hội đang hò hét giá tiền. Nhìn cũng đủ biết mấy tên này là mấy tên thiếu gia thừa tiền. 

Quả nhiên vừa nhắc đến bài là mắt Thiên Tỉ lập tức sáng bừng lên, nhanh chóng tiến về góc kia. Hơn 1 tháng bị cấm đánh bài, đã sắp bị bức bối đến chết thì may mắn lại có dịp này. Quyết phải đánh cho đã mới thôi. Vương Tuấn Khải cười gian xảo đập tay với Vương Nguyên. 

Vương Tuấn Khải, Dich Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều là thiếu gia của các tập đoàn lớn. Vương Tuấn Khải là con trai độc nhất của tập đoàn Vương thị nổi tiếng trên khắp thế giới, các khoản tiền đầu tư của công ty hắn có mặt ở khắp nơi, hàng ngàn mảnh đất và hòn đảo đều thuộc về gia đình của hắn, gần như đã giàu nhất cái Trung Quốc này rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai út của nhà sưu tầm và thiết kế đá quý Dịch Cát, những bộ sưu tập của ông đều đáng giá đến ngàn tỉ đô-la và cũng có sự đầu tư của Vương thị, Dịch Dương Thiên tỉ cũng được nổi tiếng lây nhờ cha mình. Còn Vương Nguyên là con trai đầu của người đàn ông sở hữu các siêu thị lớn trên toàn thế giới, mỗi năm thu nhập lên đến trăm tỉ.Bố mẹ đều là những người tài giỏi nhưng những người con của họ đều đáng thất vọng. Cả ba người thiếu gia đều ăn chơi sa đọa, chỉ được ngoại hình còn bên trong thì hầu như rỗng tuếch không còn gì để nói.

Cả ba còn đang hưởng thụ thì cửa phòng bar bị đạp mạnh, những người mặc đồ đen xông vào. Khách khứa đều hoảng hốt chạy tán loạn. Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị những người đồ đen bịt mồm xách ngược lên bưng đi. Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia cũng không thoát được. Cơ hồ muốn hét mà không được. Các cô hầu lúc nãy còn ve vãn nhe nhởn cũng hoảng sợ chui tọt xuống dưới ghế, bất lực nhìn vụ bắt cóc táo bạo xảy ra trước mắt mình.

Vương Tuấn Khải  giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Bọn chúng nhét ba người vào ba chiếc xe rồi nhanh chóng lái đi. 

-"Mấy người muốn gì ? Muốn tiền à, nhà tôi nhiều tiền lắm, tôi sẽ bảo người đưa đến, làm ơn đừng giết tôi !" - Tuấn Khải hoảng sợ muốn khóc, hắn chưa từng bị như thế này, lần này không lẽ chết thật rồi. Từ khi bắt cóc cho đến vào xe bọn chúng đều không nói gì, một mực im lặng, hai bên đều có hai người lực lưỡng khiến cho hắn muốn cũng không thể thoát được. Xe đi được một lúc lâu đến khi cả ba đều hết hi vọng thì bỗng dừng trước một biệt thự to lớn, ba người được đưa ra khỏi xe.

-"Này, đây là biệt thự nhà mình mà !" - Ngôi nhà to lớn trước mặt chính là nhà Tuấn Khải. Không lẽ bọn bắt cóc này to gan đến mức đưa đến tận nhà để tống tiền, chết mịa rồi.

Khi đối mặt với bố mẹ đang ngồi nghiêm nghị trước mặt thì các đại thiếu gia mới kịp hiểu ra vấn đề, hóa ra đám người đó là người của bố.

-"Mẹ, sao mẹ lại sai người bắt con như vậy, con không phải cũng có chân sao ?" - Khải đại thiếu gia lên tiếng đầu, giọng nói có ý trách móc rõ ràng.

-"Câm mồm, tôi không sai người đưa anh về thì anh ngồi ở chỗ bẩn thỉu đấy đến sáng luôn chắc ? Anh cũng to gan thật, gây ra một vụ lớn như vậy mà dám giấu tôi !" - Lâm Nhiên quát lớn, bà vốn dĩ rất thương con nhưng nó càng lớn càng như vậy thì bà không thể chịu nổi nữa. 

-"Mẹ, mẹ nói gì vậy ? Vụ gì lớn cơ ?" 

-"Anh tưởng tôi không biết sao ? Anh đua xe tốc độ làm chết một người, như thế không lớn sao ?"

Tuấn khải, Thiên Tỉ và cả Vương Nguyên đều giật mình trước lời nói của bà. Chuyện này bị phát hiện khi nào vậy, mẹ kiếp. Không phải Vương Nguyên đã xử lí xong rồi sao ? Tuấn Khải liếc sang Vương Nguyên, nhưng cậu ta còn tinh thần nào mà để ý, mặt đã cúi gằn hẳn xuống chờ chịu trận.

-"Sao ? Không còn lời gì để nói à ? Không phải lúc trước anh hay cãi lại tôi lắm sao ? Còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên, các cháu đã không ngăn cản nó thì thôi, còn hùa theo làm gì, lại còn dám ém nhẹm tự xử lý chuyện nữa, chưa bị cảnh sát tống cổ vào tù là may lắm rồi ! Ta thật thất vọng về các cháu !" - Lâm Nhiên phu nhân nói một trận từ đầu đến cuối. Các phụ huynh đều cảm thấy có lý nên cũng không dám lên tiếng gì thêm. Ai cũng nhìn đứa con của mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Mẹ, chuyện này...để con giải thích...chuyện là..." - Tuấn Khải lắp bắp không biết giải thích như thế nào cho mama đại nhân có thể bớt giận. Thực ra vụ đua xe quả là hắn gây ra thật, nhưng người đâm phải hắn trước là tên kia, lí ra hắn không phải chịu tội nhưng vì là đua xe trái phép nên hắn phải nhờ Vương Nguyên xử lí, thế mà cái tên cùng họ Vương đáng chết kia lại hùng hồn tuyên bố như thật.  Ai mà ngờ mẹ hắn lại có thể điều tra ra.

-"Anh không cần phải nói nữa ! Lập tức dọn đồ đi ngay cho tôi !"

-"Mẹ, mẹ bảo con dọn đi đâu vậy ? Con còn nơi nào khác đâu !" - Hắn bây giờ đã hoảng hốt thật sự, mama lại đuổi hắn ra khỏi nhà, thật không thể tin nổi. Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn sống như một ông hoàng, bây giờ đuổi ra khỏi nhà thì biết làm thế nào, chả lẽ hắn phải sống như bọn ăn mày ngoài đường sao ? Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng sợ, bọn hắn phải chia cắt từ đây sao ?

-"Chị à, cách này không phải hơi quá đáng với bọn trẻ sao ? Dù sao chúng nó cũng còn nhỏ, mấy việc này phạt chúng là được rồi chị à !" - Mẹ của Thiên Tỉ - Mộc Trà phu nhân lên tiếng can ngăn. Mấy người cũng có vẻ mặt lo lắng cho con của họ.

-"Không được, làm thế thì chúng sẽ không bao giờ biết ăn năn hối cải đâu ! Vương Tuấn Khải, con nghe đây ! Từ bây giờ ba người các con phải dọn ra ngoài sống, bố mẹ đã thuê cho các con ba phòng trong khu tập thể rồi, tiền nhà bố mẹ sẽ lo nhưng tiền ăn thì các con phải tự kiếm lấy ! Còn nữa, bố mẹ đã chuyển trường xuống trường bình dân rồi, từ bây giờ phải học ở đấy ! Cho đến khi các con đủ khả năng tự lập và biết lỗi của mình thì các con sẽ được về, nghe rõ chưa ?"

-"Mẹ à, mẹ nói gì vậy ? Mẹ là đang đùa phải không ? Trường bình dân ? Khu tập thể ? Làm sao tụi con sống ở những nơi như thế được ? Mẹ hãy nói là mẹ đang đùa thôi đi !" 

-"Tuấn Khải, mẹ không đùa với con đâu ! Bắt đầu từ ngày mai sẽ chuyển đi, mẹ sẽ cho con trước tiền ăn một tháng, nhưng những tháng sau thì con tự kiếm tiền đi ! Khi nào con tự lập được thì hãy về nói với mẹ ! Thôi, muộn rồi, bố mẹ phải đi làm đây !" - Lâm phu nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Những người khác cũng đứng dậy, họ cũng rất thương con nhưng đã quyết định như vậy rồi thì cũng nên thử một lần cho biết.

-"Thiên Thiên à, mẹ sẽ dọn đồ thay cho con nhé ! Mẹ với bố đi làm đây !"

-"Tiểu Nguyên Nhi, con sống tốt nhé ! Thỉnh thoảng bố mẹ sẽ tới thăm con !" 

Nói rồi mọi người nhanh chóng rời để lại ba người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt trông thật đần độn. 

-"Này, là đang đùa phải không vậy ?" - Ba người đồng thanh.  

-------------------------------------------------------------------------------------

Đây là chap 1, mọi người nhớ góp ý cho tui nha, để tui có động lực viết tiếp <3 <3

Cam xa mi ta mọi người đã đọc :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com