Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Bạn mới

Editor : Dương Nhi

Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)

-----------------------------------------------------------

Lớp 11A4...

-"Uyển Nhi, không sao chứ ?" – Nguyệt Cát lại bàn Uyển Nhi ngồi, vốn dĩ hai cô học cùng một lớp nên không có bất tiện mấy. Uyển Nhi tháo tai nghe ra.

-"Không sao cái gì ?"

-"Thì ba người họ đấy, để họ tìm phòng giáo vụ một mình có sao không ?"

Nguyệt Cát lo lắng, lúc nãy xuống xe buýt vào cổng trường, Uyển Nhi đòi đi tách ra. Hình ảnh cuối cùng mà Nguyệt Cát thấy chính là học sinh bu lại chỗ họ đông như kiến, không phải là đánh hội đồng đấy chứ. Học sinh mới gì mà đã đắc tội với các anh chị rồi, nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai kia bị đánh đến chảy máu Nguyệt Cát liền rùng mình.

-"Kệ chứ, liên quan gì đến mình, từ hôm qua đến giờ đã bám như đỉa rồi, thoát được tớ lại thấy mừng ấy chứ !"

Uyển Nhi vui vẻ nằm gục xuống bàn ngáp một cái rõ to. Bất chợt chuông vào học kêu to, học sinh trong lớp đều ngồi lại ngay ngắn.

-"Kìa, chuông reo rồi kìa, mau về chỗ cậu đi !"

Nguyệt Cát chạy về chỗ mình ngồi, đưa sách vở ra. Còn Uyển Nhi vẫn tiếp tục nằm gục trên bàn, chờ thầy vào lớp rồi mới ngóc dậy.

-"Chào các em, nghỉ cuối tuần vừa rồi tốt chứ ?"

Thầy giáo tươi cười, Uyển Nhi nhìn thấy lại có cảm giác khó chịu, tốt gì chứ, cô phải đi làm thêm cả ngày đấy. Với lại mặt ông thầy lớp Uyển Nhi nhìn như mặt chuột, trông như có ý đồ gì đó với học sinh vậy, học sinh có cảm giác khó chịu là chuyện bình thường.

-"Nào, hôm nay lớp ta có 3 người bạn mới đấy, các em vỗ tay đi nào !"

Từng tiếng vỗ tay lèo tèo vang lên, không có ai hứng thú với vụ học sinh mới, chỉ có Uyển Nhi là bị giật trước lời thầy nói. Ba học sinh mới, không phải là bọn họ đấy chứ ?

Suy nghĩ của Uyển Nhi trúng phóc, ba anh chàng đẹp trai lịch lãm bước lên bục. Nụ cười tươi như những nam thần làm đổ gục tất cả con gái có trong lớp. Ba người họ bước vào làm căn phòng sáng sủa hơn hẳn, mặt ai cũng tươi rói hẳn lên, ngoại trừ bọn con trai thì liếc xéo đủ kiểu, Uyển Nhi mặt cũng nhăn như bị, sao đi đâu cũng gặp vậy, như khắc tinh của cô vậy. Nguyệt Cát cũng không ngoại lệ, mặt cười vẫy tay ra hiệu cho Vương Nguyên.

-"Đây là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ! Mong các em sớm hòa đồng nhé !"

Cho đến khi họ xuống chỗ cười tiếng xì xào bàn tán vẫn không, tất cả đều đổ dồn ánh mắt. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh ngay sau Uyển Nhi, Thiên Tỉ thì ngồi trước, còn Vương Nguyên thì ngồi dãy bên kia. Uyển nhi lại càng méo mặt, vì ánh mắt lớp đều để lại phía bên này, biết làm sao được, đầu năm học cô đã chọn bàn ở dãy ít người ngồi mà, ai ngờ lại gặp ngay hắc tinh ngồi bên dưới. Thiên Tỉ ngoảnh xuống vẫy chào Uyển Nhi.

-"Chào, chúng ta lại cùng lớp rồi nhỉ !"

Uyển Nhi cảm thấy hàng ngàn tia la-de đang bắn tới tấp về phía này, cô cười mà như mếu.

-"Ừ, mau quay lên đi, thầy giáo giảng bài rồi kìa !"

Uyển Nhi phải biện lí do nào đó để cậu ta quay lên, nếu không cô sẽ thành tâm điểm của lớp. Thực ra Uyển Nhi lúc Thiên Tỉ tới mua đồ uống đã rất có thiện cảm với anh, nhưng khi biết anh là bạn của cái tên chết tiệt kia thì phần thiện cảm đó đã bị giảm xuống gần hết.

-"Uyển Nhi, cậu quen họ hả ?"

Bạn gái ngồi cùng bàn sít lại gần hỏi cô, mặt như gặp được vàng. Mọi hồi có thân thế này đâu, ngồi cùng bàn mà một ngày hỏi nhau không được ba câu, bây giờ bỗng dưng xịch lại gần cô như thân lắm ấy.

-"Không quen, chắc nhận nhầm !"

Uyển Nhi từ chối, cô bạn tỏ vẻ thất vọng rồi lại xịch ra xa, chắc lại muốn nhân cơ hội làm quen đây mà.

Còn cái tên Vương Tuấn Khải kia vừa vào chỗ là nằm gục xuống bàn ngủ như heo, trời đất bị gì cũng không biết. Đúng là chán nản mà.

...

Sau 2 tiết học chán ngẩm của thầy giáo chủ nhiệm cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ. Nguyệt Cát chạy lại bàn Uyển Nhi.

-"Đi xuống căng-tin không ?"

-"Mọi hôm cậu có xuống đâu, sao bây giờ lại tự nhiên đi vậy ?"

Thật kì lạ nha, mọi hôm cả Uyển Nhi và Nguyệt Cát đều tiếc tiền nên không dám xuống căng-tin, có hôm đói quá thì cũng chỉ một cái bánh mì hai đứa chia đôi, cớ sao hôm nay lại đòi xuống.

-"Vương Nguyên nói cậu ấy chưa ăn sáng, với lại cũng không biết căng-tin ở đâu, tớ rủ cậu đi bày đường cho cậu ấy !"

-"Thế thì cậu bày đi, tớ không đi đâu !"

Uyển Nhi từ chối, cô không thích dính vào rắc rối, với khuôn mặt như Vương Nguyên thì chuyện rắc rối đó có thể xảy ra thật.

-"Nhưng mà người cầm tiền là cậu a~"

-"Chuyện tớ cầm tiền thì sao chứ ? Không lẽ cậu định bảo tớ bao, làm gì có chuyện đó, người nào ăn người đó trả tiền chứ !"

-"Nhưng mà Vương Nguyên không có cầm tiền theo, với lại cậu ấy sẽ trả lại mà ! Đi mà, coi như giúp tớ đi, đi mà, đi nhá !"

Uyển Nhi không thể qua được màn nũng nịu của Cát Cát, đành đồng ý đi theo.

5 phút sau tại căng-tin...

Hàn Uyển Nhi mặt lạnh nhìn 3 người ăn uống như rồng cuốn trước mắt, chẳng phải Nguyệt Cát nói chỉ có Vương Nguyên thôi sao, sao bỗng dưng lại lòi thêm hai người này nữa. Đây là lần thứ 2 rồi, sao cô cứ gặp chuyện xui xẻo mãi thế này.

Bàn Uyển Nhi ngồi quả là tâm điểm của cả căng-tin. Không lạ sao được, khi mà 3 anh chàng đẹp trai phong độ lại ngồi ăn với hai con quê mùa như thế. Nhiều tiếng xì xào nổi lên.

-"Ba anh đẹp trai ngồi đó là ai vậy ?"

-"Cậu không biết à ? Học sinh mới chuyển đến lớp 11A4 đấy, tớ thấy từ sáng rồi cơ, quả thật rất đẹp trai nha !"

-"Đẹp trai như thế mà sao lại ngồi cùng hai con nhỏ quê mùa đó, là hai đứa mồ côi lớp 11A4 mà, là người yêu chăng ?"

-"Ầy, cậu nghĩ gì thế, tuyệt đối không phải người yêu đâu, chắc chỉ quen biết thôi !"

Uyển Nhi đã hết nhịn nổi tiếng xì xào bàn bên cạnh, có ý tứ thì nhỏ mồm giùm với, nói như thể muốn người khác nghe thấy vậy.

-"Nhớ trả lại tiền cho tôi, tôi lên lớp trước đây !"

Cô kéo ghế đứng dậy đi trước, Nguyệt Cát muốn kéo lại cũng không được.

-"Cô ta bị làm sao vậy, cứ như gặp phải quỷ, lúc nào cũng làm cái mặt đó, đúng là xấu vẫn chỉ có xấu thêm thôi !" – Vương Tuấn Khải vừa nhồm nhoàm vừa nói, suýt bắn hết cơm ra ngoài.

-"Cho tôi ngồi đây được không ?"

Một giọng nữ ngọt như mía lùi vang lên trên đầu, cả bọn ngước lên. Là một cô nàng trông khá xinh xắn, ăn mặc khá sành điệu, chiếc váy đồng phục bị cắt ngắn để lộ rõ đôi chân trắng trẻo gợi cảm, cúc áo được mở hờ phía trên. Nguyệt Cát biết cô gái này, là Thiên Tuyết Ngọc, hot girl lớp 11A3, mặc dù chả ai công nhận nhưng cô ta tự xưng là thế.

-"Được thôi, bàn là của chung mà !" – Thiên Tỉ đồng ý. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại cắm cúi ăn.

-"Ba cậu mới chuyển đến đây à ? Cậu là Vương Tuấn Khải phải không ?" – Thiên Tuyết Ngọc mỉm cười.

-"Ờ, sao cô biết ?"

-"Bạn cùng trường đương nhiên phải biết rồi !"

Thiên Tuyết Ngọc trả lời rất chân thực, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục ăn, không để ý rằng trong mắt người ta là tình ý với mình. Nguyệt Cát bĩu môi, biết gì chứ, chắc chắn là điều tra trước chứ gì, dù sao cũng không quan tâm, chỉ cần cô ta không nhắm tới Vương Nguyên là được rồi. Nguyệt Cát vui vẻ lại tiếp tục ngắm Vương Nguyên.

-"Bọn tôi ăn xong rồi, lên lớp trước đây, cô cứ ngồi thoải mái nhé !" – Vương Tuấn Khải đứng dậy, Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng dậy theo.

-"Đi nào Nguyệt Cát !"

-"Ừ !" – Nguyệt Cát đi theo bọn họ về lớp, chỉ có Thiên Tuyết Ngọc ngơ ra. Cậu ta không có thiện cảm với mình hả, trông mình xinh thế này mà. Cô ta bỗng thấy ghen tỵ với Nguyệt Cát. Cả căng-tin lại xì xào.

-"Công chúa 11A3 chắc không có cơ hội rồi, nhìn thế kia mà !"

-"Cái con Nguyệt Cát kia sao lại đi cùng với bọn học được nhỉ, tớ cứ tưởng là bọn họ sẽ đi cùng với Tuyết Ngọc cơ !"

Từng lời một lọt vài tai Tuyết Ngọc, làm cô ta càng thêm căm tức, Tuyết Ngọc đây nhất định sẽ trở thành người yêu của Vương Tuấn Khải.

-"Bây giờ làm sao đây Tuyết Ngọc ?" – Một người bạn của cô ta rụt rè hỏi, biết cô rất nóng tính nên cũng không dám to tiếng.

-"Hừ, lần sau nhất định sẽ được !"

-----------------------------------------------

End chap 7 :)

Mong mọi người ủng hộ, để cmt góp ý với ạ :*

Cam xa mi ta đã đọc <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com