CHƯƠNG 10: XỨNG ĐÔI.
Qua loa nghỉ ngơi một lát, Bạch Đồ mượn phòng tắm Diệp Tầm tắm rửa.
"Bộ đồ ngủ này của tôi được giặt sạch rồi. Cậu đi ra cứ mặc là được." Diệp Tầm đem quần áo đặt ngoài cửa. Vốn định rời đi nhưng đôi chân lại bất động.
Lớp kính mờ ở cửa bị một tầng nhiệt khí phủ đầy, thân ảnh nam nhân trần trụi bên trong được ngọn đèn phác thảo.
Cái eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài. Cậu nhẹ nhàng giơ lên cánh tay mảnh mai, tựa hồ miễn cưỡng chống đỡ thắt lưng.
Diệp Tầm động tâm nhìn quang ảnh mơ hồ, hầu kết không khỏi khẽ nhúc nhích. Hắn không tự chủ được nhớ tới hương vị nam nhân vừa miệng.
Đứng giữa cửa thủy tình, Bạch Đồ mặc cho vòi hoa sen từ từ thấm ướt làn da, làm dòng nước xối lên mái tóc mềm mại, tẩy sạch toàn bộ bụi bẩn trên thân thể.
Cậu thật không ngờ chính mình ở trong căn hộ không được gọi là lớn, ở chung với người khác thế nhưng lại tự nhiên đến vậy. Không thể không nói, Diệp Tầm là một bạn giường rất tốt, còn biết tình thú, biết lúc nào có thể châm ngòi lửa dục, mang cho cậu bao nhiêu là kích thích. Đồng thời cũng rất đúng mực, tuyệt đối không làm chuyện động chạm đến giới hạn của cậu.
Dòng nước ấm áp quanh thân chảy xuống, làn da căng mịn hơi đỏ lên.
Cậu có chút xuất thần, nhớ tới chính mình thời niên thiếu ngưỡng mộ nhất là học trưởng. Cậu cố gắng tiến tới gần, trở thành một con người cường đại cùng tài hoa hơn người như y, thầm nghĩ sẽ có một ngày có thể đứng trước mặt y, nói hết tấm lòng kính mộ này.
Chính là hiện tại, cậu ngay cả bóng dáng của y cũng không bắt được. Một ngày nào đó, cậu sẽ cường đại hơn, đủ để có thể sóng vai cùng y.
Bạch Đồ tắt nước đi, trong làn hơi nước nghiêng nghiêng đầu, trông thấy ngoài cửa thủy tinh hiện lên thân ảnh một ngốc tử.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa.
Hơi nước theo cánh cửa tràn ra ngoài, Diệp Tầm đầu tiên thấy là bàn chân trần trụi trắng nõn, ngón chân tựa vỏ sò nho nhỏ, phấn nộn chỉnh tề, sau là đôi chân thẳng tắp, mang theo da thịt cân xứng, liền đó là vòng eo mảnh khảnh giống như tiên cá, còn có cái cổ thon gọn trắng nõn tựa thiên nga, cùng với ánh mắt lạnh nhạt hé ra dưới mái tóc ướt đẫm.
Diệp Tầm trông thấy mỹ nhân vừa mới tắm xong, tâm tình rung động không thôi. Hắn lớn như vậy rồi, từ lúc còn rất nhỏ, mẹ của hắn đã dạy hắn phân biệt được xấu đẹp.
Thế nhưng hắn đã từng nhìn qua rất nhiều thứ xinh đẹp, cư nhiên trong lòng chưa bao giờ có một tia gợn sóng. Chính là hiện tại bất đồng, hắn nhìn Bạch Đồ, tựa như là đang chiễm ngưỡng bảo vật tuyệt mỹ thế gian.
Hắn sẵn lòng vì người trước mắt quỳ một gối, chỉ vì có thể một chút chạm đến cậu. Cả người huyết nhục sôi trào, một tầng lại một tầng dục hỏa dâng lên trong ánh mắt Diệp Tầm, Bạch Đồ thể như không thèm nhìn đến, nhợt nhạt cười nói:
"Giúp tôi lau khô thân thể."
Diệp Tầm trầm mặc cầm khăn tắm, muốn vì cậu lau khô hết nước đọng trên người. Liếc mắt một cái, hắn lại không hạ thủ được, làn da nam nhân trắng nõn tựa trong suốt, bởi vì tắm rửa mà thản nhiên nhiễm lên những đóa hoa anh đào nhỏ, tinh tế đến nỗi làm người khác nghĩ chỉ dùng một ngón tay cũng có thể phá vỡ. Chỉ dám dùng khăn tắm mềm mại, động tác ôn nhu.
Hắn cân nhắc một lát, nhẹ nhàng hôn xuống giọt nước trên vai Bạch Đồ. Giống như giọt sương đọng trên lá sen, mang theo mùi vị dị thường ngọt ngào, ngon lành.
Diệp tầm cố gắng để mình tỉnh táo, mềm nhẹ du tẩu trên da thịt Bạch Đồ, từng chút hút khô những giọt nước trên người cậu. Nhiệt độ phòng tắm tăng lên, mỗi nơi trên làn da Diệp Tầm hôn qua sẽ hơi hơi nóng.
Giờ phút này cơ thể Bạch Đồ giống như hoa sen nở rộ, điềm đạm tắm rửa một hồi, lại đứng đây đắm chìm vào sự ôn nhu của người kia, như say trong đó, không muốn tỉnh lại.
Diệp Tầm một tấc lại một tấc dùng đôi môi ấn lên cơ nhục Bạch Đồ, cảm thấy toàn thân nam nhân, nơi nào cũng gợi nên sức hấp dẫn lớn với hắn, hắn hôn lên nhũ hoa hồng hào của cậu, hôn lên xương quai xanh như ngọc, hôn cả lồng ngực tinh xảo, cúi đầu thẳng tắp ấn nụ hôn lên đôi chân, thậm chí ngậm vào ngón chân cậu không chịu thả.
Cơ khát trong mắt Diệp Tầm ngày càng rõ ràng, nhưng là hắn cố mạnh mẽ kiềm lại.
Tóc Bạch Đồ nước còn nhỏ giọt, trong mắt hàm chứa một chút mờ mịt, nhìn qua như một tiểu hài tử cả người ướt sũng. Cậu lúc này không mang theo kính mắt, con ngươi không có tiêu cự ngược lại sinh ra vài phần đẹp đẽ nhu thuận.
Diệp Tầm đem khắn mặt màu trắng khoát lên đầu Bạch Đồ, kiếm chế tâm tình phấn khởi của chính mình, đè thấp thanh âm nói:
" Bạch tổng, để tôi sấy khô tóc cho cậu."
Diệp Tầm đem Bạch Đồ kéo đến trước gương trong phòng tắm, ngồi ở trên ghế, ánh đèn trong phòng tắm mở đến mức lớn nhất, mang theo cái ấm áp, cho dù cả người xích lõa cũng sẽ không cảm thấy lạnh.
Trước gương Bạch Đồ thoạt nhìn nhu thuận cực kì, mặc cho Diệp Tầm dùng khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt của mình. Diệp Tầm không hỏi cậu đang nghĩ đến điều gì, hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại cũng rất hạnh phúc.
Hắn mở công tắc máy sấy, trước để bàn tay mình thử độ ấm, rồi mới bắt đầu sấy cho Bạch Đồ.
Diệp Tầm ngẫu nhiên đem ngón tay lẻn vào ngọn tóc cậu, tiếp xúc với da đầu mềm mại của cậu, sợi tóc dần dần trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.
Diệp Tầm đứng phía sau Bạch Đồ, lần nữa nhìn những sợi tóc trong tay, ánh mắt mắt dấy trên sự trân trọng và hạnh phúc. Mà người ngồi trước hắn là Bạch Đồ trong lòng lại nổi lên tia nghi hoặc. Thời điểm hôn lên thân thể mình, dục hỏa trong ánh mắt Diệp Tầm rõ ràng đã muốn kiếm chế không nổi, hận không thể ăn luôn cậu.
Cậu nghĩ hẳn là Diệp Tầm thời điểm ấy sẽ làm gì đó, nhưng không. Hắn ngược lại còn cầm máy sấy, giúp mình làm khô tóc, trong mắt tản ra tình ý dày đặc, thiếu chút nữa chọt mù mắt Bạch Đồ, nghĩ đến, bọn họ chính là một đôi tình nhân tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn.
Bạch Đồ cậu cũng không có kinh nghiệm yêu đương, cậu cũng không biết, nam nhân tuy rằng dễ bị khiêu khích bởi dục vọng, nhưng cũng sẽ cố chấp vì người mình yêu mà kiếm chế dục hỏa, sấy khô tóc giúp cậu, sẽ không làm cậu cảm lạnh.
Âm thanh máy sấy dừng lại, Bạch Đồ phát giác tóc của mình đã khô từ bao giờ, cậu còn chưa kịp đứng dậy, Diệp tầm đằng sau đã ôm lấy cậu.
Đầu hắn tựa lên vai Bạch Đồ, khóe miệng chứa tiếu ý, nhìn vào người, thấy hình ảnh hai người đồng thời xuất hiện trên đó suy nghĩ: Chúng ta thật sự rất xứng đôi.
___Hết chương 10___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com