Chương 14
Đi đến một nhà hàng năm sao trên tàu, cô bỗng thấy một cảnh tượng chẳng vui vẻ gì.
Lisa đang ôm vai Nguyệt Nhu cũng đang hướng đến nhà hàng.
Cô vội đưa tay bị thương ra sau giấu đi, cô không muốn cho anh thấy.
Bốn người vô tình chạm mặt nhau, nhưng kẻ lộ ra vẻ mặt khó xử chính là Tống Nguyệt Nhu, cô ta đường như muốn lãng tránh điều gì đó.
Cô ta cười ngượng ngạo.
- Đây chẳng phải là bạn của A Mạc sao? Người bên cạnh đây là...
Vừa nói cô ta lại đưa mắt, có vẻ ra hiệu cho Jisoo.
Hiểu được ý, Jisoo liền nhuếch miệng cười lạnh.
- Tôi là bạn trai của cô ấy.
Câu nói của Jisoo làm cho cô hết sức ngạc nhiên mà ngước mắt lên nhìn.
Jisoo cố ý vòng tay quá giữ chặt tay cô.
Lisa đứng đối diện nghe vậy mà vẻ mặt cực kì khó chịu, như muốn nhào ở tới xé xác Jisoo, nhưng vì bên cạnh còn có Tống Nguyệt Nhu nên anh cố kìm lại.
Cô nhìn biểu hiện của anh lại thích thú, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi anh nên hết sức phối hợp.
- Đúng vậy a, hai vị đây cũng cần không gian riêng, vậy chúng tôi đi đây.
Cô cùng Jisoo đến ngồi vào một bàn.
Lúc này cô mới gặn hỏi.
- Cháu đoán chú và cô gái kia có quen biết nhau phải không?
- Tiểu Chaeng của chú thật là thông minh đó.
- Sao cô ấy lại tỏ ra không quen biết chú, hai người có phải đã....
Cô định nói ra suy đoán của mình, nhưng Jiso kịp đưa tay bóp miệng cô lại.
- Nhóc con đừng nói bậy, cháu biết bí mật công việc là gì không?
- Vâng, Vâng, cháu hiểu rồi, chú bỏ tay ra đi.
Hành động của hai người hệt như một cặp mới yêu, và cảnh tượng đó đều đập vào mắt của Lisa.
Cơn tức giận của anh càng lúc càng lên.
Nguyệt Nhu thật ra đã biết thân phận của cô từ lâu. Từ lúc vào nhà hàng cô ta để ý anh luôn nhìn cô, bây giờ vì cô ở bên cạnh người đàn ông khác mà anh tỏ vẻ khó chịu như vậy, cô ta nghiến răng không cam tâm.
Cô ta bắt đầu tỏ ra vẻ dễ thương, nắm lấy tay của anh.
- Lisa à, gọi món đi, em đói rồi.
- Em muốn ăn gì cứ gọi.
Anh đang tức giận nên không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu lạnh lùng, trước giờ anh luôn dịu dàng, chưa từng đối xử với cô ta như vậy, điều này càng khiến cô ta hận Chaeyoung hơn.
Ở bên kia, Jisoo và Chaeyoung đã gọi món.
- Hở, nước ép cà rốt, cháu trắng?? Jisoo cháu muốn ăn hải sản. Cháu ghét cà rốt.
- Ngoan ngoãn ăn đi, tay cháu đang bị thương, ăn hải sản sẽ rất ngứa, nước ép cà rốt rất nhiều vitamin.
Cô cứ ngồi nhăn mặt không chịu ăn, Jisoo đành đút cho cô.
Mọi người thấy cảnh tượng rất dễ thương, một đôi vợ chồng trung niên đứng gần bàn của Lisa còn nói.
- Ôi, tụi nhỏ yêu nhau bây giờ dễ thương quá.
Câu nói làm cho anh bực tức đến cực độ, anh đập bàn đứng dậy làm cho Nguyệt Nhu hết hồn.
- Em cứ ăn đi, anh no rồi.
Mặc cho cô ta kêu lại anh vẫn cứ đi, anh không biết mình bị sao nữa, anh không chịu được cảnh tượng đó.
Nếu không có Tống Nguyệt Nhu ở đó thì anh rất có thể sẽ lao đến đấm vào mặt tên đàn ông đó mà mang cô đi trị tội.
Jisoo và Chaeyoung đã ăn xong và cùng trở về phòng.
Định mở cửa thì phát hiện cửa phòng không bị khóa, đoán chắc có người đang bên trong, cô liền đẩy Jisoo về phòng mình.
- Chú cũng nhanh thu dọn đồ đạc của mình đi.
- Để chú giúp, tay cháu đang không tiện.
- Không cần, không cần.
Cô vội mở cửa vào phòng luôn, Jisoo phì cười một cái rồi trở lại phòng.
Vừa quay mặt lại thì một bàn tay tớ lớn đã giương ra bóp cổ cô.
- Tôi đã cảnh cáo cô mà cô vẫn cứng đầu. Chưa rời khỏi tôi mà đã đi cùng kẻ khác, cô thèm khát đàn ông đến vậy sao?
- La Tông đây lại muốn bóp chết tôi sao?
Cô hơi thở yếu ớt lên tiếng.
Đối mặt với sự kiên định của cô càng làm anh không thể nguôi giận.
Anh kéo cô, đẩy cô xuống giường, bị bất ngờ thân cô đè lên cái tay bị thương làm nó chảy máu trở lại, máu chảy ra ướt cả tấm băng trắng.
Cô đau nhói nhăn mặt. Anh cuối xuống bóp cằm của cô.
- Vẻ mặt này là sao? Tôi làm cô khó chịu ư? Vậy thì tôi muốn cô khó chịu hơn nữa.
Anh kéo hai tay cô lên, lộ ra một tay đầy máu, cô không kìm được nữa mà khóc.
Anh thấy cảnh tượng liền sững người.
- Tay cô bị làm sao vậy?
Cô không trả lời mà cố nén đau đớn nhìn anh.
Anh hoảng hốt, tìm hộp cứu thương, nhưng bị cô từ chối.
- Tôi không cần anh lo, tất cả là do anh, anh đi đi.
Anh không để ý lời cô nói mà một mực chỉ muốn xem vết thương của cô.
Vì quá đau cô đành tùy ý để anh muốn làm gì thì làm.
Lột bỏ tấm băng ra, đôi tay xinh đẹp của cô chi chít những vết cắt, anh nhìn thấy mà mà xót vô cùng.
Vừa băng bó cho cô anh vừa hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tất cả đều tại anh, mà anh còn hỏi như vậy, cô chán nản chẳn muốn nhắc tới chuyện tối qua và tính cô luôn không muốn giải thích bất cứ chuyện gì.
Cô chỉ hừ lạnh một tiếng không trả lời.
Chợt nghĩ đến Jisoo đang ở phòng bên cạnh và có thể qua phòng cô bất cứ lúc nào, cô không thể để Jisoo biết chuyện xấu hổ này, nên cô phải nghĩ cách để anh đi.
Vừa lúc anh vừa mới băng xong, cô đành hạ giọng mà nói.
- Tôi không sao? Anh có thể đi rồi.
- Đi để em có thể cùng người đàn ông khác?
Anh vẫn khuôn mặt khó chịu đó mà đáp lại.
Cô không thể nói ra quan hệ giữ cô và Jisoo, cô sợ vì tính độc chiếm của anh có thể làm ảnh hưởng đến Jisoo.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại của anh.
Anh lấy điện thoại ra nhìn người gọi mà im lặng. Là Tống Nguyệt Nhu gọi cho anh.
Anh không trả lời mà tắt máy, tưởng anh lại nổi giận với cô nhưng anh chỉ nói với cô một câu rồi rời đi.
- A Mạc sẽ đưa em đến nơi ở trên Long đảo.
Nhìn anh rời đi rồi cô lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt của anh cô cũng đoán được người gọi là ai, nhưng lần này cô cũng phải cảm ơn cô ta vì đã vô tình giúp cô thoát khỏi thế khó.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com