- Tất nhiên rồi, con bé ngốc nghếch này. Chú ở lại công tác đến tận ba tháng, cháu muốn gặp chú lúc nào cũng được.
- Vâng.
Dù nghe Jisoo nói vậy nhưng cô cũng thấy hơi buồn, vì thời gian trôi qua sẽ rất nhanh.
Thật ra Jisoo đã tìm cô rất lâu, lần này vô tình mà gặp được Jisoo cũng cảm thấy rất may mắn. Anh liền chớp lấy cơ hội nói với cô.
- Dù gì cháu cũng chỉ sống một mình, hay là sau ba tháng nữa hãy sang Đức sống với chú, chú sẽ chăm sóc cho cháu có được không?
Nghe Jisoo nói cô hơi giật mình, dù rất nghĩ đến việc không thể gặp Jisoo cô sẽ rất buồn nhưng... cô đột nhiên nghĩ đến Lisa.
Cô có vẻ hơi bối rối.
- Chú chỉ đưa ra gợi ý vậy thôi, thời gian còn dài cháu có thể suy nghĩ thêm mà.
Jisoo xoa đầu cô dịu dàng, cô nhìn Jisoo gật đầu cười.
- Vâng, cháu sẽ cân nhắc.
Nói rồi áo trở về phòng nấy.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô, cô nằm dài ra giường.
- Aaaazzz, thật thoải mái. Đúng rồi suối nước nóng, đi ngâm mình thôi.
Vừa nói đến cô liền bật dậy, cởi bộ quần áo, tháo lớp băng bó cho vết thương được thoáng, sau đó đi thẳng ra suối nước nóng.
Ở khu nghĩ dưỡng này, mỗi phòng thương gia sẽ có một dòng suối nước nóng chảy qua, được ngăn cách rất kín đáo nên cô không ngại ngần mà để lộ thân hình của mình.
Đêm nay trăng rất sáng, cô vừa ngâm mình vừa ngắm trăng cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác, cũng không quên để tay bị thương không chạm vào nước.
Một lúc sau cô cảm nhận được một sự ấm áp đang vuốt ve cánh tay bị thương. Cô đột ngột mở mắt nhìn thấy có bóng người liền đẩy người ra trước.
Một tay cô che thân, tay bị thương vô tình chạm vào nước nóng nên rất rát, cô nhíu mày khó chịu.
- Không sao chứ?
Giọng nói lo lắng hướng đến cô.
Lúc này cô mới nhìn kĩ lại, đó là Lisa.
Khi cô kịp định thần lại thì anh đã lao xuống xem vết thương của cô.
- Đang bị thương mà lại đi ngâm nước nóng sao? Em đang nghĩ cái gì vậy?
- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.
Cô nhanh chóng thụt tay lại tiến lại gần chỗ để khăn, cô muốn che thân thể mình lại.
Nhưng anh nhanh hơn cô một bước, chưa kịp chạm vào khăn anh đã ném nó ra xa.
Từ phía sao, anh điên cuồng hôn lấy từ gáy xuống lưng của cô.
Cô giật mình xoay người dùng một tay đẩy anh ra nhưng bất thành.
- Đừng làm như vậy, tôi không muốn ăn đạn từ vợ tương lai của anh đâu.
Anh khẽ nhíu mày, tay bóp chặt lấy eo cô kéo cô sát vào thân mình.
- Chẳng phải anh đã nói khi có hai chúng ta thì đừng có nhắc đến ai khác?
- Tôi cứ thích nhắc đấy, anh làm gì được tôi.
Cô đang rất tức giận, cứ nhìn anh là lòng cô lại đau nhói, cô đã bộc lộ tình cảm của mình nhưng anh đã sớm xác định người anh sẽ ở bên cả đời và người đó không phải là cô.
Nhưng anh lại không dứt khoát với cô, cô cảm thấy như tình cảm của mình đang bị anh trêu đùa, giễu cợt.
Anh nhấc bổng cô lên đặt ngồi lên sàn, động tác quá mạnh mẽ khiến cô không thể phản khán.
Anh ôm chặt lấy thân cô, dùng môi mình áp lên môi cô càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Cô vẫn giữ thái độ phản khán nhưng cơ thể mỗi lúc một nóng hơn khiến cô mất tỉnh táo.
Nhân lúc anh vẫn chưa làm cô mê mụi hoàn toàn, cô dùng chân đạp mạnh vào bụng của anh làm anh bị đá ra đứng không vững.
Cô toang xoay người đứng lên bỏ chạy thì lại bị trượt tay, lúc này cô đang bị nằm sấp trên sàn.
Cô muốn chạy nhưng vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho anh bộc lộ thú tính.
Anh kéo chân cô xuống nước, nửa thân cô trên sàn, nửa thân còn lại thì ở dưới nước và đang bị anh cọ sát đến khó chịu.
Cánh tay bị thương đang đau nhức làm sức của cô có phần yếu đi.
Anh trút bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người.
Nơi đó của anh đã cứng lên, liên tục chà sát vào nơi tư mật của cô, làm cho cô càng lúc càng nóng.
Cơ thể cô không nghe lời, lại run lên liên tục, phản ứng cùng với cơ thể của anh.
Không để bị mất kiểm soát hơn nữa
cô cố gắng sức chồm người thoát ra nhưng anh giữ lại cô rất chặt.
Anh chồm người tới cắn nhẹ vào tai cô rồi nói.
- Em nói thích anh, sao lại không muốn ở bên anh.
Cô ngây người một lúc, mọi cảm giác giờ đây điều tiêu tan.
Cô nhuếch miệng khinh bỉ nói.
- Anh nói ra câu này không thấy bản thân quá vô liêm sỉ hay sao? Rõ ràng anh yêu Tống Nguyệt Nhu rất nhiều vậy mà...
- Không được nhắc tên cô ấy.
Anh bổng chốc mà tức giận lên khi cô nhắc đến Tống Nguyệt Nhu.
- Sao? Anh sợ tên cô ta nói ra từ miệng tôi sẽ bẩn sao? Thật nực cười.
- Em im miệng.
Cơn tức giận của anh bổng hóa thành hành động.
Anh xâm nhập phía thân dưới, ra vào một cách mạnh mẽ.
Cô cảm thấy rất đau từ thể xác đến tâm hồn.
- Ư... anh... là đồ... khốn!!
Anh đã mất bình tĩnh, không cảm nhận được cô đang đau đớn mà cứ thế tiếp tục thỏa mãn bản thân mình.
Anh hôn rất mạnh và cắn cô khắp người. Tay không ngừng xoa nắn cơ thể cô một cách thô bạo.
- Dừng...lại...a...ngay...a..đau!
Giọng cô trở nên run rẩy, yếu ớt hơn.
Anh cuối thấp người, mắt chạm mắt với cô nói.
- Nói em thích anh đi, anh muốn nghe.
Cô lại trừng mắt nghiến răng mà nói.
- Tôi rất ghét rất ghét anh. Anh nghe rõ chưa?
Anh nghe những lời đó mà trong lòng thấy khó chịu. Động tác lại trở nên dồn đập hơn.
- Nói dối! Nói đi! Nói em thích anh! Nói!
Anh lặp lại câu đó đến mấy lần nhưng cô nhất quyết không nói ra.
Cô nắm chặt tay chịu đựng những cơn đau đớn cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.
Cô nằm bất động, không còn kêu la, chửi bới anh như vừa rồi nữa, bây giờ anh mới để ý mặt cô trắng bệch, toàn thân bị anh làm cho bầm dập.
Anh bừng tỉnh, nhanh chóng bế cô vào trong lao khô người, đắp chăn cho cô sau đó gấp gáp gọi bác sĩ đến.
_____________________________________________
Ối giồi ôi giếtttt ngườiiiii 🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com