Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Người đàn bà đưa bức ảnh chụp cô gái đó ra cho Lisa xem.

Theo như bà ta kể, bà ta là người của ngôi làng cổ, mấy hôm trước có về thăm mẹ già, thì tình cờ gặp được một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang là giáo viên dậy chữ cho sấp nhỏ, nghe mẹ bà ta nói cô tên là Thiên Ái.

Nhớ lại mình đã từng thấy tờ báo tìm người, vì treo thưởng rất lớn nên bà ta đã chụp lại tờ báo đó.

Thấy cô gái đó có vẻ quen quen bà ta liền móc hình tờ báo đó ra xem, quả thực Thiên Ái giống y hệt cô gái trong hình. Có điều trong hình mô tả cô gái đó đi khập khiễng, nhưng Thiên Ái lại hoàn toàn lành lặng, không có vẻ gì là tàn tật cả.

Mặc kệ giống như báo nói hay không, bà ta liền lấy điện thoại chụp lén Thiên Ái.

Vốn người từ ngôi làng cổ ra ngoài, cấm kị nhất là đem chuyện trong làng kể với người ngoài nếu không sẽ bị nguyền rủa, nhưng bà ta đang nợ một món tiền khá lớn, nếu không trả thì bà ta cũng bị chủ nợ đánh chết, nên bà ta bạo gan kể ra.

Mới đầu chẳng ai tin lời bà ta nói cả, vì tất cả mọi người ở đó chưa bao giờ nghe tới chuyện này, cho đến khi họ đem mấy bức ảnh đi kiểm tra.

Đó hoàn toàn là hình thật, không phải do cắt ghép mà ra.

Lúc này trong lòng anh vui sướng khôn siết.

Vẻ mặt Lisa che giấu nỗi vui mừng khi nhìn từng bức ảnh "thật sự là em rồi"

- Ngôi làng cổ, làm sao để đến đó?

- Chuyện này....

- Nếu không nói được, thì đừng hòng mà lành lặng đem tiền ra khỏi đây.

A Mạc thấy bà ta lưỡng lự không nói nên đã lớn tiếng đe dọa.

Đúng thật bà ta sợ kinh hồn, bạc vía.

- Không, không, tôi nói, tôi nói.

- Ở trong núi có một cánh cửa bí mật, giấu sau lớp cây cối, phải dùng chìa khóa của người trong làng để mở đi vào trong, ra cũng vậy.

- Làm sao để có chìa khóa?

- Mỗi người trong làng sẽ đều giữ duy nhất một chìa, chìa khóa này cũng là tín vật và là bùa hộ mệnh dân làng, chỉ có trưởng làng biết cách làm ra nó.

- Bà là người trong làng, chắc nhắn bà cũng có chìa khóa?

- Đúng vậy, nhưng mà nếu các người xâm nhập vào làng sẽ bị chịu những lời nguyền rất đáng sợ, tôi cũng sẽ bị liên lụy mất.

- Tôi sẽ trả thêm tiền nếu bà chịu đưa nó ra, bằng không một đồng cũng đừng hòng.

- Trả thêm tiền sao? Được, được, được. Nhưng các người phải hứa là nhất định trả nó lại cho tôi đấy.

- À mà mẹ tôi nói, cô ấy sắp kết hôn rồi, với một vị thầy thuốc đẹp trai,...

Định nói rằng anh sớm đến để uống rượu mừng thì nhìn vẻ mặt như muốn giết người của anh làm bà ta câm nín.

Bà ta ba chân bốn cẳng vội vàng ôm tiền bỏ chạy.

- Thiếu gia đừng nghe bà ra nói bậy, thiếu phu nhân làm sao có thể...

A Mạc vừa nói vài câu, Lisa chợt đứng dậy

- Đi, về nhà dẫn tiểu Hanky đi gặp mẹ.

Tất cả người của anh đều trong trạng thái gấp rút chuẩn bị, anh đã nhanh chóng cùng tiểu Hanky xuất phát ngay trong đêm.

- Ba thật sự tìm thấy mẹ rồi sao?

- Đúng vậy, tiểu Hanky ngoan, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ thấy mẹ.

- Con vui quá, sắp gặp lại mẹ rồi!

Tiểu Hanky không giấu được vui mừng, nó vô cùng hưng phấn vì ước nguyện bấy lâu nay lại sắp trở thành sự thật.

Còn Lisa, anh đang đâm chiêu nhìn bức ảnh. Trong số các bức ảnh bà ta chụp được lại có một bức cô cười thoải mái khoát tay cùng với một người đàn ông xa lạ.

Nhớ lại lời người đàn bà kia nói, cô ấy sắp kết hôn, làm sao có thể. Dù muốn quên anh nhưng còn tiểu Hanky, cô ấy cũng không cần sao. Rốt cuộc trong những năm qua cô ấy đã trải qua những chuyện gì.

Trên đường đi anh liên tục tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống, đặt ra hàng loạt câu hỏi, đến anh cũng không thể hiểu nổi.

Việc tốt nhất bây giờ là nhanh chóng gặp lại cô, thì mọi việc sẽ được sáng tỏ.

Mọi người đều đã đến được hang núi mà người đàn bà kia nói tới, thì ra nó gần đến vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn không một ai tìm ra.

Bây giờ đang là lúc khuya, trong hang tối tăm được thắp sáng bởi những chiếc đèn pin, mọi người đều khuyên anh đợi đến sáng sớm hẳn vào vì nơi này cổ quái nên mới không một ai tìm ra, đi vào trong lúc trời tối thế này thì thật là nguy hiểm.

Nghe mọi người nói có vẻ đúng, anh suy nghĩ một lúc rồi ra quyết định sáng sớm mai sẽ vào.

Không phải anh sợ nguy hiểm mà là anh còn có tiểu Hanky đi theo, anh mới là sợ nó gặp nguy hiểm. Nhưng điều làm anh nóng ruột hơn là Chaeyoung có lẽ đang vui vẻ cùng người đàn ông khác, bọn họ còn sắp cưới nhau, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này.

Mọi người quay trở lại xe để nghỉ ngơi, khi tiểu Hanky đã ngủ nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Anh chăm chăm nhìn hình Chaeyoung mà nắm tay bóp rất chặt chiếc điện thoại, anh đường như không thể nào chợp mắt nổi cho đến khi nghe được câu trả lời từ cô.

Hôm sau, trời vừa hửng sáng là tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, riêng tiểu Hanky thì vẫn còn ngáy ngủ.

Cánh cửa được mở ra, bên trong vẫn tối hù như vậy, có một lối đi thẳng vào, đi được một đoạn chừng năm sáu phút sẽ tới nơi phải lựa chọn, ở đó có hai lối đi. Một lối là nơi dẫn tới làng, lối còn lại sẽ dẫn đến nơi tột cùng âm u, ở đó có nhiều dã lang ăn thịt người.

Kẻ chọn đúng là kẻ có duyên với ngôi làng, người vô duyên mà cố xâm nhập vào thì kết cục cũng là món mồi ngon cho mãnh thú.

Người đàn bà kia chỉ họ hãy đi về phía lối đi bên trái, nhưng Hàn Lâm có một dự cảm không lành.

Anh quyết định cùng tất cả mọi người đi vào lối đi ngược lại, người đi theo anh đều là cận vệ lâu năm hết mực trung thành và tin tưởng anh, nên bọn họ đều tin vào phán đoán anh đưa ra.

Mọi người đều im lặng đi theo, cỡ chừng mười phút sau đã nhìn thấy ánh sáng phía lối ra.

Cái hang này nằm dưới nền đất trong một căn nhà nhỏ, thật ra nó cũng không phải là nhà mà là một miếu thờ.

Khi đã trèo lên hết, thì anh dám chắc ngôi làng nằm cách đây không xa, nhìn kiến trúc của cái miếu thì anh đoán nó đã tồn tại hàng trăm năm rồi, bảo sao người trong làng họ lại mê tín tới vậy.

Phát hiện đã bị lừa, A Mạc tỏ ra khá bực tức.

- Thì ra, mụ già đó đã lừa chúng ta, không nhờ có thiếu gia là chúng ta đã bị chó sói xơi rồi.

- Đơn giản thôi, bà ta mê tín như vậy nếu nói thật chắc chắn sợ trời phạt, nên bà ta muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết để vĩnh viễn im lặng.

- Tức thật, vậy mà tôi nhìn không ra, mụ già chết tiệt đã lấy bao nhiêu tiền thế kia...

- A Mạc bình tĩnh đi đợi khi đón thiếu phu nhân trở về rồi xử cũng chưa muộn.

Vừa đi vừa nói chuyện, thoáng cái mọi người đã đứng trước ngôi làng.

_______________________________________________________







__________________________________________________

Miễn là mn đau khổ 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com