Chương 35
- Bây giờ cậu có còn muốn đưa cô ấy đi nữa không?
- Tôi... Hãy để tôi tham gia vào việc điều trị cho cô ấy.
- Không cần ở đây chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu, họ sẽ lo việc này.
- Nhưng tôi có thể hỗ trợ...
- Tôi đã nói là cậu không cần lo việc này.
- Tôi nói lại lần nữa tôi chính là chồng cô ấy, nếu cô ấy lại xảy ra bất cứ chuyện gì miễn là có liên quan đến cậu, thì dù có là ân nhân của cô ấy đi chăng nữa, tôi tuyệt đối không buông tha.
Lisa buông giọng cứng rắn, Viên Hải biết dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể làm lay chuyển anh. Viên Hải đành bất lực quay về. Những ngày sau đó Viên Hải vùi đầu vào sách vở để tìm hiểu cách chữa trị cho cô, thỉnh thoảng anh ta lại tới biệt thự để mong có thể nhìn cô từ xa.
Có một hôm Viên Hải đang đi thẩn thờ trên đường, thì vô tình đụng trúng một người đàn ông trung niên người nước ngoài, làm tài liệu của người đó rơi vãi ra đường.
Viên Hải vội vàng nói xin lỗi và cuối xuống nhặt từng món đồ, Viên Hải vô tình nhìn thấy danh thiếp của người đó.
Và đó lại là một giáo sư y khoa, tên người đó là Jisoo, là vị giáo sư này rất nổi tiếng. Viên Hải vui mừng thấy mình thật may mắn.
- Ngài là giáo sư Jisoo sao? Thật vui vì gặp được ngài ở đây.
- Ồ anh cũng biết tôi sao? Có vẻ như anh cũng là một bác sĩ.
- Đúng vậy, chúng ta cũng thật có duyên khi gặp nhau, không biết ngài có thể dành chút thời gian cho tôi không.
- Bây giờ thì không được rồi, tôi có cuộc họp hội chẩn khẩn cấp trong hai mươi phút nữa.
- Không sao. Tôi có thể hẹn ngài vào ngày khác không?
- Được chứ, vậy cậu cứ giữ danh thiếp này, có gì cứ gọi cho tôi, vậy nhé.
- Được tạm biệt ngài.
Viên Hải cảm thấy rất vui, nếu tiếp cận được vị giáo sư này thì anh càng có cơ hội chữa khỏi cho Chaeyoung.
Và Viên Hải chợt nghĩ ra một điều, vị giáo sư nổi tiếng này lại ở thành phố S trong thời gian này, chắc hẳn phải có một nhân vật tầm cỡ nào đó mời đến, không lẽ là Lisa.
Và đúng là như vậy, chính Lisa đã mời Jisoo đến. Vốn Lisa cũng không muốn cho Chaeyoung gặp lại Jisoo, nhưng đây là tình thế nguy cấp liên quan đến sự sống của cô nên bắt buộc phải làm vậy.
Từ lúc cô bỏ đi Jisoo cũng đã đăng tin tìm Chaeyoung khắp nơi, đến một ngày, Vi Vi gọi đến nói với Jisoo là mẹ con Chaeyoung đều bình an, cô ấy muốn nuôi con đến khi nó lớn hơn một chút rồi sẽ quay về tìm Jisoo. Vì tin tưởng Vi Vi nên Jisoo đã ngưng tìm kiếm và chờ đợi đến nay đã ba năm.
Và tất nhiên đó cũng chỉ là những lời nói dối của Vi Vi khi cùng Tống Nguyệt Nhu bắt tay hãm hại cô.
Quay lại chuyện ba năm trước, Vi Vi đã được cứu sống nhưng sau đó cũng phải bị kết án tù vì tội đồng phạm giết người. Còn Tống Nguyệt Nhu chỉ ở tù không thì chẳng là gì cả. Lisa bắt cô ta vào trại tâm thần, hàng ngày sống chung với những kẻ điên và bẩn thỉu giống cô ta vậy.
Còn về phía Jisoo, anh liên tục chờ đợi nhưng không hề có tin tức gì, nhiều lúc anh cũng nghĩ ngờ nhưng nhanh chóng gạt bỏ. Vì không ai hiểu cô hơn anh, cô đã muốn trốn thì sẽ không để cho ai biết được.
Nhưng có một điều Jisoo đã lầm, đó chỉ là chuyện trước đây cô còn độc thân thôi, còn Chaeyoung của bây giờ đã có con, đó cũng chính là điểm yếu duy nhất của cô.
Buổi họp hội chẩn còn chưa bắt đầu mà vẻ mặt ai nấy đều khá căng thẳng. Jisoo được đích thân viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố S này mời tới, nên Jisoo cũng tò mò muốn biết lai lịch của bệnh nhân này lớn cỡ nào.
Cuộc họp chính thức bắt đầu, Jisoo được đưa một tập hồ sơ bệnh án, cầm nó trên tay anh không khỏi run cầm cậm khi đọc cái tên Park Chaeyoung.
Anh nhanh chóng bình tĩnh, cả cuộc họp anh đều rất tập trung vì bệnh nhân đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết này không phải ai khác chính là cô cháu gái nhỏ của anh.
Sau cuộc họp, anh nhanh chóng tìm viện trưởng để hỏi số phòng cô đang nằm, nhưng cô ấy đã được đưa về biệt thự của Lisa để tịnh dưỡng chờ ngày làm phẫu thuật.
Jisoo thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra đối với cô, nhưng trong hồ sơ có ghi bệnh nhân bị chứng mất trí nhớ, nên Jisoo không biết bây giờ nên xuất hiện trước mặt cô với tư cách gì.
Cuộc họp diễn ra suốt một tuần liền, cuối cùng cũng đã tìm ra phương pháp tối ưu nhất để cứu sống cô, với phương pháp này cơ hội thành công được nâng lên đến sáu mươi phần trăm. Thời gian phẩu thuật dự kiến diễn ra trong bảy ngày tới để hoàn tất công tác chuẩn bị.
Về phía Chaeyoung, Lisa chưa dám nói rõ bệnh tình của cô, anh sợ cô sẽ nghĩ nhiều.
Nhưng gần đây, Chaeyoung luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, cứ nhắm mắt lại là thấy ai đó đang nói chuyện với cô, cô cũng không nhớ rõ người đó đang nói những gì, nhưng lại nhớ người đó nói rất nhiều rất nhiều.
Lisa những ngày này không ngủ chung phòng với cô nhưng thông qua camera anh nhận ra cô đang gặp ác mộng. Anh liền âm thầm đến một tay nắm lấy tay cô, một tay áp lên má cô, cảm giác ấm áp làm cho Chaeyoung an tâm. Mỗi lần như vậy cô lại không mơ thấy ác mộng nữa mà ngủ ngon hơn.
Chỉ còn năm ngày nữa là cô vào phòng làm phẩu thuật rồi, Lisa muốn ở bên cô nhiều hơn nên tạm gác lại mọi công việc.
Hôm nay anh ngỏ ý đưa cô và tiểu Hanky đi ra ngoài chơi. Vì cả tuần nay cô chỉ ở trong nhà nên cô gật đầu đồng ý ngay.
Ở công viên nước, mọi người đều tấp nập, nô đùa.
Bỗng Chaeyoung nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
- Tiểu Chaeng nhanh nhanh xuống đây với ba mẹ.
Cô không biết sao lại trở nên vui mừng, cô quay lại.
- Ba, mẹ.
Nhưng thật đáng thất vọng cô không thấy ai cả, có lẽ đây chỉ là một mảnh kí ức thời thơ ấu của bỗng chốc ùa về.
- Em làm sao vậy?
- Không, không có gì? Chỉ là tôi hình như có nhớ ra một vài chuyện lúc nhỏ.
- Vậy tốt quá rồi, có vẻ như trí nhớ của em đang dần hồi phục. Em cũng đừng cố gắng quá, cứ để tự nhiên là được rồi.
Lisa dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô, một cảm giác thật quen thuộc, nhưng sao mãi mà cô chẳng nhớ được gì.
Cả nhà ba người hôm nay chơi rất vui vẻ, Lisa cứ như vệ sĩ của Chaeyoung vậy anh lúc nào cũng đi kè kè bên cô.
- Hai người đứng đợi ở đây, anh đi lấy xe.
- Được.
- Ba đi nhanh lên nhé, con đói lắm rồi.
Lisa quay ra nhà xe, chỉ còn mình cô và tiểu Hanky ở đó.
Chaeyoung rất thích tiểu Hanky, lúc nào cô cũng muốn bế nó.
- Mẹ ơi, sao mãi mẹ không nhớ ra ba, vì mẹ không nhớ ra ba nên ba buồn lắm đó.
- Cô biết, cô không thể nhớ ra mọi người cô cũng rất buồn.
________________________________________________________
Vợ tui ngày càng xinh. Umê ko lối thoátttttt ❤❤❤❤
Chờ 60p tui ngủ 1 giất rồi up chap End cho đọc nhoa hihi ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com