Chương 4
Đến nơi cô mở cửa bước vào, trong nhà bọn họ đang nói chuyện rôm rả, thấy cô đi vào thì đột ngột im phanh phách.
Cô cũng chẳng để ý gì mà đi lên lầu, bổng Tiết Sinh nhằm đến cô mà nói.
- Mày đã ở đây rồi thì tao cũng nói cho mày biết, từ nay nhà họ Tiết không còn là bảo hộ của mày nữa, mày cũng không cần phải ở đây vậy nên hãy ngoan ngoãn cút đi.
Cô đang không biết phải bắt đầu thế nào, vậy mà ông ta lại mở miệng trước, thật là đúng ý của cô.
Cô quay người nói giọng mỉa mai đáp trả.
- Ồ giọng cũng lớn ghê, tôi đi vậy tiền của tôi cũng phải đi cùng tôi chứ nhỉ.
- Tiền? Nhà họ Tiết nuôi mày bảy năm, mày ăn xài phun phí, số tiền đó đã bị mày đốt hết rồi, bây giờ còn đòi tiền?
Cô nghe ông ta nói mà không nhịn được cười lớn, cái lý do ngu ngốc đó mà cũng bịa ra cho được, tài sản lớn như vậy cứ cho là cô phun phí thì cũng không thể hết trong bảy năm được, nói là cả nhà họ tiêu hết thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, bọn họ cũng thật là nôn nóng quá rồi. Cô đành để cho bọn đắt ý một chút vậy.
- Vậy thì đành chịu thôi, tôi sẽ đi tay trắng vậy.
Bọn họ nghe vậy mà trố mắt ngạc nhiên.
- Ba à cô ta không làm khó chúng ta, có tin được không?
Tiết Hạo nói nhỏ giọng đầy nghi hoặc.
- Không thể tin tuyệt đối, con ranh này lắm mưu mẹo, chờ khi nó dọn đi được vài tuần tới lúc đó nó có bị làm sao cũng không liên quan gì tới chúng ta.
Nghe Tiết Sinh nói thế cả nhà họ đều hiểu ý mà gương mặt nào cũng hiện ra vẻ gian ác.
Lúc sau cô xách vali đồ xuống, bọn họ không thể che giấu sự vui mừng trên mặt.
Tiết Hạo cầm đến một tờ giấy, trên đó có chữ chứng nhận trao lại tài sản.
- Trước khi đi mày hãy kí nó đi.
Thật nực cười, bảo cô đã tiêu sạch số tài sản đó giờ lại kêu cô kí chứng nhận trao lại tài sản. Cô dù gì cũng phải cho họ bay thật cao thì giật họ xuống mới đã tay, cô chấp nhận kí nó.
Vừa đặt bút kí xong, Tiết Giai Mỹ vội vàng choàng tay cô nói mỉa.
- Chị họ đi em sẽ rất buồn đó, không có tiền trong người lại còn dọn đi thì chẳng khác nào ăn mày, chị họ của em thật đáng thương.
Thấy cô ta vậy cô cũng thuận thế mà diễn theo, tay cô đưa lên siết lấy cằm của cô ta.
- Nếu em họ đã buồn như vậy thì có muốn đi trồng răng tiếp không, sẽ vui lắm đấy.
Nghe xong cô ta hiện lên vẻ mặt giận dữ cố kéo tay cô ra nhưng không được.
Mẹ cô ta thấy vậy liền nhào tới.
- Mau bỏ con tao ra con khốn?
- Con khốn?
Bà ta định đánh cô thì cô vung tay một cái chát, cô tát đều hai bên mặt bà ta, lực rất mạnh làm cho mồm chảy luôn cả máu.
Bà vợ Tiết Sinh nhìn thấy mà mắt trợn nổi cả gân.
- Con nhỏ mất dạy, tao đã nhịn mày lâu rồi, giờ tao không nhịn nữa.
- Không nhịn thì làm sao? Thấy kia không? Muốn thử hả? Tôi tôn trọng người cao tuổi, yêu động vật và.... không nương tay với súc sinh.
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bà mẹ của Tiết Giai Mỹ.
Bà ta vừa tức giận lại vừa sợ cô đánh nên chỉ đứng hùng hổ, cũng không dám tới gần cô.
Bây giờ ngay cả Tiết Sinh hay Tiết Hạo đến gần cũng chỉ sợ cô bị đánh cho một trận.
- Đừng làm loạn nữa, đã kí xong rồi thì cút đi, bây giờ Tiết gia đã không còn quan hệ gì với mày nữa, ra ngoài đừng ăn nói xằn bậy.
Cô khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ mà nói.
- Tôi họ Park không phải họ Tiết và tôi là người làm sao mà có quan hệ gì với súc sinh được, đúng không?
Nói rồi cô quay người bước đi, bọn họ ở lại mặt người nào người nấy đầy oán khí.
Trước khi bước ra khỏi cửa cô còn nói một câu, làm bọn họ run đến tái mặt.
- Mai là ngày giỗ mẹ tôi, bà ấy rất nhớ các người nên chắc vào ban đêm sẽ đến thăm các người đấy.
Cô đi một mạch không hề ngoảnh lại nhìn, bước ra khỏi cổng căn nhà đó cô thấy không khí xung quanh như được lọc sạch, cô hít một hơi thật sâu, tâm trạng thoải mái vô cùng.
- Cuối cùng cũng thoát được cái ổ chuột này. Lúc nãy đánh cũng thật đã tay..hihi.
Cô đi được vài bước thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy lại đừng trước mặt. Một người đàn ông bước xuống xe đi về phía cô.
- Tiểu thư mời lên xe, thiếu gia đang đợi.
Không nói nhưng cô cũng biết đó là ai. Cô mở cửa xe bước vào, anh đang ngồi bên trong chăm chú đọc tài liệu gì đó.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đưa sấp tài liệu đó cho cô.
- Đây là gì?
- Phần thưởng cho em.
Cô đang suy nghĩ không biết anh lại giở trò gì đây, nhưng khi lật ra cô vô cùng ngạc nhiên, đó là bằng chứng họ trốn thuế.
- Anh làm sao mà có được thứ này? Tôi đã tìm nó khá lâu rồi.
- Tôi có đội hacker chuyên nghiệp.
Anh nghạo nghễ đáp, còn cô nhìn tài liệu đó mà cười nham hiểm dường như cô đã nảy ra ý định điên rồ nào đó trong đầu.
Nhưng trên tay anh còn một tập tài liệu nữa, anh quay sang nói với cô.
- Đừng vui mừng quá sớm, nó cùng lắm chỉ làm cái công ty rách đó điêu đứng, không thể tiêu diệt triệt để.
Ngẫm lời anh nói có vẻ đúng, cô vẻ mặt nghiêm túc đưa tay lên vuốt cằm nhỏ.
- Đúng vậy, cũng không loại trừ khả năng bọn họ có thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai đó chịu tội thay, vậy.....
Cô tặt lưỡi trong đầu đang tìm cách đối phó.
- Có chuyện em vẫn không biết, bọn họ còn phạm một tội nữa, mà đây lại là tội tày trời.
Anh tưởng mình nói vậy sẽ làm cô phấn khích, nhưng mặt cô lại càng tăm tối hơn.
- Bọn họ cũng đã giết người rồi thì còn tội gì tày trời gì mà không làm.
Cô đang nói đến mẹ của cô, bọn họ đã giết mẹ cô, anh cũng biết điều đó. Tưởng sẽ có thể trêu cô một chút để cô xin anh nói cho cô biết đó là chuyện gì, nhưng thấy biểu cảm của cô anh liền mềm lòng mà đưa cho cô luôn tập tài liệu còn lại.
- Phải, bọn họ đã giết người, tội này không thể đẩy cho ai bởi vì có camera quay lại toàn bộ sự việc xảy ra.
Có một công nhân ở lại kiểm tra cuối cùng khi mọi người tan làm, công nhân đó đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha con nhà họ Tiết ở công trường, bọn họ rút ruột công trình, đây là công trình xây dựng một trường tư, người công nhân đó vốn cương trực nên nghe vậy liền không chịu được liền nhào ra nói với bọn họ, người công nhân đó còn nói sẽ báo cảnh sát, bọn họ nghe vậy liền tái mặt giả vờ thương lượng với anh ta nhân lúc anh ta không để ý Tiết Hạo đã dùng cây đập vào đầu anh ta, lực không đủ mạnh nên chỉ làm anh ta choáng váng, nhân lúc đó cha con nhà họ kéo anh ta đến chỗ hành lang đẩy anh ta từ tầng ba xuống mất mạng. Bọn họ ngụy tạo một vụ tại nạn lao động bình thường mà thoát tội.
Ở hành lang đó có camera quay lại rất rõ tội ác của bọn họ, nhưng bọn họ đã thuê người để xóa nó, cái người được họ thuê đó cũng nham hiểm, dù xóa đi nhưng vẫn không quên copy lại để sau này còn đem ra tống tiền bọn họ nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh cho người đánh cắp cái video đó rồi.
- Tôi đã từng xem tin tức vụ này, lúc đó cũng không để ý lắm. Nếu như không phải có tài sản ba mẹ để lại bảo vệ chắc tôi cũng đã bị bọn họ tính toán giết chết rồi.
Anh nghe cô nói vậy liền không vui.
- Bọn chúng dám sao? Tôi sẽ không tha cho kẻ nào đụng vào người phụ nữ của tôi.
Nghe anh nói mà cô bấc giác lại bật cười, anh thấy cô vui vẻ mà được nước lấn tới.
- Vậy em tính trả ơn thế nào đây?
Mặt anh áp gần mặt cô. Cô không nói gì liền quay sang hôn vào má của anh một cái. Xong lại lạnh lùng nói
- Đủ rồi đó.
Xe cũng vừa dừng trước biệt thự, anh bất ngờ bế cô một mạch lên phòng, anh quăng cô xuống giường, tay thì gở từng cúc áo, cuối cùng là trút nó xuống lộ ra thân hình rắn chắc.
Anh đè lên thân cô, một tay ôm eo, một tay vuốt tóc, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói
- Tôi vẫn thấy chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa.
Cô biết ngay là anh sẽ như vậy, sức anh như trâu bò, nhưng cô thì không thể chịu nổi hai ngày liên tiếp, " trận chiến" hôm qua khiến cho chỗ nào đó của cô vẫn còn khó chịu, cô khéo léo từ chối anh
- Tôi muốn đi tắm trước.
- Tắm chung đi.
- À không... cái đó... tôi phải đi... vệ sinh.
Dù rất ngại nhưng cô không còn cách nào khác để kìm lại dục vọng của anh.
Anh sững sờ vài giây rồi cũng buông cô ra. Anh vừa rời người cô liền bật dạy lao ngay vào phòng tắm. Tình huống lúc nãy khiến cô muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
Anh ở bên ngoài vậy mà cười, nếu là anh anh cũng thấy xấu hổ.
Một lát sau cô tắm ra, anh cũng vào tắm nhưng khi trở ra thì cô đã đắp chăn ngủ say rồi.
Giường khá lớn nhưng cô lại nằm sát ở mép giường, lăn một cái là có thể lọt xuống luôn. Anh kéo cô vào trong động tác rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm cô tỉnh giấc.
Cuối cùng tối đó chẳng có trận chiến nào nhưng thay vào đó là một màng cẩu lương ai mà thấy cũng ghen tị. Anh ôm cô, bàn tay của hai người đan vào nhau, cảnh tượng vô cùng lãng mạn.
Vài ngày trước cô nhận được mail mời làm phiên dịch, nên hôm nay cô thức sớm để chuẩn bị đi làm.
Anh còn thức sớm hơn cô, vừa xuống lầu cô đã bị gọi vào phòng ăn, anh đã ngồi đó từ trước.
Hôm nay cô bận một bộ vest xám, tóc hơi xoan, trang điểm nhã nhặn, có khí thế của một bà chủ lớn dù chỉ mới qua mười tám tuổi.
- Ăn sáng rồi cùng tôi đi.
- Hôm nay tôi có hẹn rồi.
- Tôi chính là người hẹn cô.
- A... vậy sao, nhưng sao anh lại dùng tên người khác?
Câu hỏi của cô anh không muốn trả lời vì lúc trước cô rất ghét anh, nếu dùng tên anh chắc chắn cô sẽ không nhận lời, anh liền nói cho qua.
- Trong lúc ăn đừng nói nhiều.
Cô cũng chẳng quan tâm đến nó nên cũng không thèm hỏi nữa.
Cuộc gặp gỡ với khách hàng Tây Ban Nha rất thành công, cô và anh trong lúc đàm phán đều vô cùng nghiêm túc. Cô đi bên cạnh anh bị mọi người bàn tán rất nhiều, nhưng đa phần là khen cô xinh đẹp, một bên là mĩ nam một bên là mĩ nữ rất phù hợp đi bên cạnh nhau.
Thang máy vừa mở thì có một người phụ nữ nhào đến ôm anh.
- Lisa! Mấy ngày rồi không có gặp, em rất nhớ anh đó.
Nhìn là cô biết đó là nhân tình của anh, cô ta thường đến công ty tìm anh, nên ở đây ai cũng không mấy bất ngờ khi thấy cảnh này và đương nhiên không chỉ mình cô ta mà còn nhiều người khác nữa.
Anh định nói gì đó với cô nhưng cô nhanh miệng nói trước.
- La Tổng, công việc đã xong vậy tôi đi trước đây.
Cô mỉm cười lịch sự rồi quay lưng đi.
Anh nhìn thái độ của cô mà trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng cũng cùng người phụ nữ đó đi mất.
Cô bắt taxi đến một cửa hàng hoa, mua một bó cẩm chướng trắng và đi mua một giỏ trái cây, sau đó đến nghĩa trang.
Hôm nay là giỗ mẹ của cô, đặt bó hoa và trái cây xuống, cô đứng trước mộ khá lâu, nhưng chỉ nhìn mà không hề nói gì cả.
Cô rời khỏi nghĩa trang lúc chập tối, cô không về mà vào một bar, uống rượu đến say khước.
______________________________________
Tui hóng Knowing Brothers quá các mẹ ạ 😳 Chưa gì là thấy mặn mà rồi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com