Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Xe được đỗ vào trong nhà xe của công ty, cô đợi thêm vài phút để anh đi khuất rồi cô mới ra ngoài.

Cô về căn nhà của mình nhưng chỉ để cất đồ, còn cô thì ra khách sạn ở, để đề phòng anh tìm đến như những lần trước.

Đã mấy ngày trôi qua anh không hề biết là cô đã trốn ra ngoài, càng tức giận hơn vì cô không tới tìm anh.

Vào lúc dùng bữa, anh giả vờ đưa tay lên miệng ho một tiếng sau đó hơi e dè mà hỏi quản gia.

- Hmm... mấy ngày ngày cô ấy như thế nào rồi?

Quản gia thấy anh như vậy vừa ngạc nhiên mà vừa cười thầm trong lòng , trước nay anh chưa từng phải hỏi về ai mà ra vẻ ngại ngùng như thế.

- Vâng thiếu gia, tôi nghe người làm nói là không thấy cô ấy ra ngoài từ khi dọn ra khỏi phòng của thiếu gia.

- Vậy có thấy cô ấy đi lấy đồ ăn hay làm gì khác không?

- Không hề thấy thưa thiếu gia.

Anh nghe vậy liền đập tay xuống bàn đứng bật dậy, vội đi về hướng căn phòng cũ đó.

- Cô ta muốn chết sao?

Anh đến đó mở cửa phòng ra liền thấy một màu tối đen như mực, không có ai ở trong phòng cả.

- Người đâu rồi?

Anh giận dữ quát lớn, tất cả người ở đó đều run sợ.

- Là ai sắp xếp cho cô ấy ở chỗ như thế này hả? Đây là chỗ cho người ở sao?

Chính anh cũng thấy khó chịu vì mùi của căn phòng rất kinh khủng.

Cô giúp việc hôm trước dẫn cô đến đây lên tiếng giọng sợ sệt như sắp khóc.

- Là... thiếu gia dặn... dặn phải để cho cô ấy ở nơi không có ánh sáng, nên tôi mới...

- Đuổi cô ta đi!

Anh nói lớn tiếng sau đó đi thẳng lên phòng, anh nghĩ chắc hẳn cô đang ghét anh lắm.

Người giúp việc đó chỉ biết đứng đó khóc, cô ta nghĩ Chaeyoung đã bị " thất sủng" rồi nên mới dám cho cô ở phòng này.

Ở trên phòng

Anh không kìm chế được sự bực tức mà quơ tay đẩy cái bình sứ bể tan tành.

Đột nhiên chuông điện thoại reo, là A Mạc gọi tới.

- Alo, thiếu gia ngày mai Tiết Thị mời anh đến bữa tiệc thường niên của công ty họ, anh có muốn tham gia không.

Thật ra anh không bao giờ tham gia những bữa tiệc không đẳng cấp như thế này, A Mạc gọi đến hỏi chỉ là thủ tục thôi.

- Được, tham gia.

Câu trả lời của anh làm A Mạc rất ngạc nhiên.

- Vâng...vâng, tôi biết rồi.

Nghe xong anh liền cúp máy, tâm trạng không còn cáu gắt nữa, anh nở một nụ cười lạnh.

- Tiết gia, miếng mỡ ngon như vậy chắc chắn mèo sẽ xuất hiện và.... sói sẽ bắt được mèo.

Con mèo mà anh nhắc tới chính là cô, Park Chaeyoung.

Hôm đó cô hóa trang thành một cô gái xấu xí, quê mùa, đội tóc giả, mặt chấm tàn nhan và đeo một cặp kính thật dày.

Cô đến nơi Tiết Thị tổ chức tiệc để xin làm phục vụ, cô muốn tận mắt chứng kiến ngày tàn của bọn họ.

Cô hóa trang quả nhiên bọn họ không nhận ra cô, nhưng đột nhiên bữa tiệc trở nên náo động.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một người, đó là LaLisa.

Cô thấy anh thì giật mình, vẻ mặt tránh né, cô nói thì thầm.

- Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ?

Vừa nói cô vừa lẫn vào đám đông để không bị anh phát hiện, chợt nhớ ra mình đang hóa trang, chắc anh sẽ không nhận ra đâu nên cô lấy lại bình tĩnh trở lại công việc.

Tiết Sinh thấy anh thì hai mắt sáng rỡ, đi lại gần giở giọng nịnh nọt.

- Ây dô, thật là vinh hạnh, La tổng lại nể mặt mà đến buổi tiệc này của Tiết Thị.

- Tôi đến xem náo nhiệt thôi.

Anh chỉ liếc ông ta một cái, rồi tiện tay cầm ly rượu lên nhấp môi.

Dù không hiểu ý anh lắm nhưng ông ta vẫn cười rạng rỡ.

- La Tổng thật là biết đùa, ha ha!

- À, sẵn đây tôi cũng muốn giới thiệu cho ngài, đây là cháu gái của tôi, Tiết Giai Mỹ.

Cô ở đằng xa luôn để ý cử chỉ, hành động của bọn họ và anh, thấy Tiết Giai Mỹ bộ dạng e thẹn giả tạo đứng trước mặt anh làm cô buồn nôn.

Cô trở nên tức giận hơn nhưng lại cố kìm chế khi thấy anh mỉm cười với cô ta.

- Cái tên trăng hoa chết tiệt!

Cô thật muốn cho bọn họ một trận ngay bây giờ nhưng vở kịch sắp bắt đầu rồi cô phải kiên nhẫn hơn.

Một lúc sao, dù cho Tiết Giai Mỹ có cố gắng bắt chuyện, thì người trả lời luôn là A Mạc, còn anh thì bơ cô ta luôn, mắt vẫn luôn đảo nhìn xung quanh.

Vài phút sau, trên trần nhà đột nhiên rơi xuống rất nhiều hình ảnh, mọi người hiếu kì mà cầm lên xem.

Khung cảnh ở đó trở nên náo động.

Đó là những bức hình thân mật với nhân tình của Tiết Hạo, ông ta đã ngoại tình với thư kí của mình.

Tất cả mọi người đều sốc, vợ ông ta thấy những bức hình đó mà không ngừng khóc lóc, la hét.

Cô thì đứng ở một góc chứng kiến kịch hay, nhuếch miệng cười nham hiểm.

Nhận ra sự khác biệt giữa biểu cảm của mọi người và cô phục vụ kia, anh lại nở nụ cười lạnh.

- Bắt được mèo rồi!

Nhưng anh không vội vạch trần cô, anh còn muốn xem cô điều khiển vở kịch này như thế nào?!

Tiếp theo đó là một tốp cảnh sát ập vào trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Cảnh sát nói lớn:

- Ai là Tiết Sinh, còn ai là Tiết Hạo?

Hai người họ dự cảm chuyện chẳng lành nhưng vẫn e dè lên tiếng.

- Là.... tôi. Có chuyện....sao...mấy anh cảnh sát.

- Hai người bị bắt về tội trốn thuế và cố ý giết người.

Nhà họ Tiết nghe vậy sắc mặt ai cũng trắng bệch ra.

- Không thể nào, chắc có hiêu lầm gì rồi.

Tiết Sinh liên tục chối đây đẩy.

- Đúng thế chỉ là hiểu lầm thôi, các anh không thể bắt họ được.

Tiết Giai Mỹ cũng nhanh chóng nói đỡ cho hai người họ, cô ta biết nếu hai người họ bị bắt thì cô chắc chắn không còn gì cả.

Những người cảnh sát chỉ làm đúng nhiệm vụ.

- Chúng tôi đã có được chứng cứ, muốn nói gì thì hãy về đồn. Đưa họ đi.

Thế là Tiết Sinh và Tiết Hạo bị còng tay giải đi.

Những khách mời thì chỉ trỏ gia đình họ, trông bọn họ bây giờ thảm hại vô cùng.

Việc đã hoàn thành cô rời bữa tiệc đó với tâm trạng đầy sản khoải, cô bây giờ chỉ còn chờ ngày phán quyết của tòa nữa thôi.Ahihi

__________________________________________







ĐÁNG YÊU QUÁ Ỏ~~~~😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com