Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhà gặp biến lớn

Thịnh Mỹ Ngọc muốn cô chết, vậy ba thì sao?

Ba biết chuyện này không?

"Kẽo kẹt..."

Cô đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh đã bị người đẩy ra, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nho nhã đi vào.

"Ba!"

Thịnh Mỹ Ngọc nhìn thấy người tới, lập tức cất vẻ oán hận trên mặt, mặt hồn nhiên chạy tới, vắt tay ông: "Bệnh của chị thế nào rồi? Bác sĩ có nói khi nào chị tỉnh lại không?"

Lúc này, biểu hiện của Thịnh Mỹ Ngọc giống như một cô em gái tốt thật lòng quan tâm bệnh tình của Thịnh Thiên Kim.

Thịnh Cát An vỗ vỗ đầu cô ta, sau đó chán ghét nhìn Thịnh Thiên Kim nằm trên giường bệnh: "Mỹ Ngọc, con ra ngoài trước, ba có lời muốn nói với mẹ con."

Thịnh Mỹ Ngọc hơi không muốn.

Hồ Điệp Nhi ra hiệu bằng mắt với cô ta, cô ta đành phải giả bộ nghe lời đi ra ngoài.

...

Sau khi Thịnh Mỹ Ngọc đi ra ngoài, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Thịnh Cát An, Hồ Điệp Nhi, cùng với Thịnh Thiên Kim ý thức tỉnh táo nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

"Cát An, có phải xảy ra chuyện gì không? Thiên Kim con bé..." Hồ Điệp Nhi hỏi.

"Đừng nhắc nó với anh! Vừa nhắc tới nó, anh cảm thấy thật phiền!" Thịnh Cát An nhíu mày, chán ghét nói.

Sau khi nói xong, lại trừng mạnh bệnh nhân nằm trên giường bệnh, nói: "Nếu không phải di chúc của lão già có chút phiền phức, cần nó ký tên mới lấy được 30% cổ phần còn thừa lại, anh đã sớm mặc kệ nó rồi." Nói tới đây, ông ta tạm dừng một chút, sau đó oán hận: "Em nói xem, Đêm Giáng Sinh ba năm trước, sao nó lại không chết chứ?"

Trong giọng nói kia, tràn nhập nỗi hận không che giấu được.

Người nằm trên giường, toàn thân chấn động.

Đêm Giáng Sinh ba năm trước?

...

Ông nội Thịnh Thiên Kim cực kỳ cưng chiều cô.

Trên cơ bản, hễ là điều cô yêu cầu, ông nội đều sẽ cố gắng thỏa mãn. Nhưng điều này là có nguyên nhân.

Lúc cô hai tuổi, mẹ đã qua đời.

Ba không thích mẹ cô, nên cũng không thích cô. Ném cô cho người giúp việc, lại không quan tâm đến cô nữa. Khiến cho lúc từ hai tuổi đến năm tuổi, cô đều bị người giúp việc lòng dạ độc ác ngược đãi đủ loại.

Có một lần, đột nhiên ông nội đến thăm cô. Vừa khéo nhìn thấy người giúp việc đang dùng kim đâm đầu ngón tay cô, tức không chịu được, rồi dẫn cô về nhà ông ngay lập tức. Tối hôm đó, cô lại sốt cao không lùi, được đưa đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện kiểm tra, mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

Thì ra mấy năm nay, Thịnh Cát An luôn luôn không quan tâm cô, mà là ném cô đến một nơi ở trên danh nghĩa, để người giúp việc trông nom. Mà chính ông ta lại ở cùng với Hồ Điệp Nhi, Thịnh Mỹ Ngọc, hưởng thụ niềm vui gia đình.

Qua một hai năm, người giúp việc này phát hiện Thịnh Thiên Kim chính là kẻ hèn không có mẹ, ba mặc kệ không thương, cho dù chết, có lẽ người trong nhà cô cũng sẽ không quan tâm. Dần dà, người giúp việc lòng dạ độc ác gặp được chuyện không vừa lòng, mượn Thịnh Thiên Kim để phát tiết. Cô ta giống như kẻ biến thái, không ngừng thí nghiệm các cách giày vò Thịnh Thiên Kim.

Lúc đó, không phải Thịnh Thiên Kim chưa từng nghĩ chống lại.

Cô tránh được một lần.

Một lần đó, chạy rất xa.

Cô chỉ nhớ rõ, ngày đó mặt trời rất lớn, giày của cô bị rơi mất, chân bị mài rách...

Cuối cùng, cô được người nhà họ Thịnh tìm về.

Cô muốn vạch trần việc ác của người giúp việc.

Nhưng chờ lúc cô tỉnh dậy, phát hiện lại về tới căn phòng tràn ngập đáng sợ trong ký ức kia. Không thấy người nhà, chỉ có người giúp việc cười dữ tợn...

Nhiều năm trôi qua như vậy, căn phòng đó vốn luôn luôn là ác mộng của cô.

...

Sau đó, người giúp việc sợ cô lại trốn, lại đầu độc cô. Mỗi lần chỉ cần chút độc, là có thể khiến cô ngủ nửa ngày.

Loại thuốc này, nếu ít sẽ khiến người mê man, nhưng tích nhiều, sẽ hại thân thể người nghiêm trọng.

Lúc bác sĩ kiểm tra ra thì đã quá chậm.

Thân thể Thịnh Thiên Kim đã bị loại thuốc độc này phá hủy nghiêm trọng.

Sau chuyện này, ông nội vừa thương tiếc lại áy náy với cô.

Cho nên, đã đón cô đến bên cạnh, tự mình nuôi dạy. Đồng thời, hung hăng dạy dỗ ba một trận. Mà chuyện Hồ Điệp Nhi gả vào nhà họ Thịnh, cũng vì chuyện người giúp việc bị vạch trần mà kéo dài hết lần này tới lần khác.

Ba không dám trút cơn giận với ông nội, cũng chỉ có thể trút cơn giận lên người Thịnh Thiên Kim.

Mà thân thể của Thịnh Thiên Kim, bởi vì người giúp việc lòng dạ hiểm độc ác ý đầu độc, cho dù sau này ông nội nghĩ rất nhiều cách, mời giáo sư bác sĩ cực kỳ có uy tín về phương diện này khắp trong và ngoài nước, cũng không thể giải được loại thuốc độc này, dẫn đến thân thể cô bị hư hại.

Sau này, thân thể của cô luôn được nuông chiều, nhưng vẫn vô cùng suy yếu.

Không thể vận động quá kịch liệt, không thể bị kích động.

Lần này, cô hôn mê không tỉnh, cũng là vì đột nhiên ông nội qua đời, khiến cho lòng cô cực kỳ tổn thương.

Mà Đêm Giáng Sinh ba năm trước, đột nhiên cô phát bệnh, sau đó sốt cao ba ngày ba đêm. Sau khi hạ sốt, lại hôn mê suốt cả một tháng. Lần đó, bệnh viện gửi giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, tất cả mọi người cho rằng cô sẽ không sống nổi nữa. Kết quả, một tháng sau, cô lại tỉnh lại như kỳ tích.

Nhưng cho dù tỉnh lại, cô cũng phải tĩnh dưỡng ở trong nhà hai tháng, mới có thể ra cửa.

Sau lần khỏi bệnh đó, ông nội cũng không ép buộc cô nữa.

Có lẽ cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu ông trời muốn lấy mạng Thịnh Thiên Kim, vậy bọn họ có ngăn thế nào cũng không được. Thay vì mỗi ngày cẩn thận dè dặt, khiến cô chuyện này không thể làm, chuyện kia không thể làm, còn không bằng để cô sống theo ý mình, thỏa sức hưởng thụ cuộc sống.

Từ đó về sau, Thịnh Thiên Kim hoàn toàn giải phóng bản thân.

Cô bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nên có ở độ tuổi này; thường xuyên tham gia họp mặt, theo đuổi những gì trước kia mình không dám theo đuổi; còn ra nước ngoài ở một năm...

...

Chỉ là, Thịnh Thiên Kim chưa bao giờ nghĩ tới, sinh mạng mình luôn khát vọng mà không có cách nào hoàn chỉnh được, ở trong miệng ba, lại biến thành "Sao còn chưa chết".

Sao còn chưa chết chứ?

Nếu lần đó cô chết, thật tốt. Tất cả mọi người đều vui vẻ.

Nếu cô chết, Tập đoàn Thịnh Thế sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của bọn họ. Di sản của ông già, cũng chỉ có thể để lại cho bọn họ, sẽ không sinh ra nhiều phiền phức như vậy nữa.

Có người vợ dịu dàng tri kỷ, có con gái đáng yêu hiểu biết...

Thịnh Thiên Kim là cái gì? Hoàn toàn là sự tồn tại không cần thiết.

...

Thịnh Cát An không nói ra tiếng, nhưng dường như Thịnh Thiên Kim đã "nghe" được.

"Nếu lúc trước, nó không được sinh ra thì tốt rồi." Đúng lúc này, Thịnh Thiên Kim nghe được Thịnh Cát An buồn bã nói.

Lòng cô, hoàn toàn chìm xuống đáy biển.

Hồ Điệp Nhi đứng bên cạnh, khuôn mặt không che dấu được sự vui sướng, nhưng miệng vẫn nói: "Cát An, Thiên Kim còn ở đây, nếu con bé nghe được thì sẽ đau lòng biết bao."

"Nghe được thì thế nào?"

Thịnh Cát An nghe bà ta nói như vậy, trực tiếp bùng nổ: "Anh muốn để nó nghe thấy! Lúc trước, nếu không vì để ông già vui, anh cũng sẽ không cưới mẹ nó vào cửa! Còn có trước đó ông già bị tai nạn xe, nói chúng ta tạm thời giấu nó, miễn cho nó bị kích động mà phát bệnh. Ha ha! Giấu, sao có thể? Anh còn cố tình gọi điện thoại cho nó, muốn nó bị kích động!"

Nói tới đây, giọng ông ta hơi dừng một chút: "Tốt nhất lần này, chết quách đi thì tốt rồi."

...

Sau đó, Thịnh Cát An lấy một bản chuyển nhượng cổ quyền Tập đoàn Thịnh Thế ra.

Thịnh Thiên Kim chỉ cảm thấy ngón tay chợt lạnh, phía trên bị bôi thứ gì như đất sét. Sau đó, Thịnh Cát An cầm lấy ngón tay Thịnh Thiên Kim, ấn một cái lên giấy chuyển nhượng.

"Được rồi!"

Thịnh Cát An mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com