Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lời rượu, khúc mắc


"Cô có biết cô vừa mới làm gì không?" Bạch Thận Ngôn rống cô.

Cho tới bây giờ, y vẫn còn nghĩ mà sợ.

Nếu vừa rồi tài xế không phản ứng kịp lúc, chiếc xe kia đã sớm tông Thịnh Thiên Kim rồi.

Rốt cuộc cô có chút đầu óc nào không!

Thịnh Thiên Kim bị rống có chút mông lung.

Cô không nghĩ tới, Bạch Thận Ngôn sẽ giận như vậy.

"Tôi..."

Cô há miệng, kết quả lại bị Bạch Thận Ngôn trừng cho ngậm lại.

Lúc này, tài xế đi đến hỏi.

Bạch Thận Ngôn kêu tài xế lái xe đến chỗ đậu. Mà chính y, lại túm tay Thịnh Thiên Kim, kéo cô đến văn phòng trên đỉnh tòa nhà.

"Cạch..."

Bạch Thận Ngôn đóng cửa văn phòng, lúc này mới thả lỏng Thịnh Thiên Kim ra.

Thịnh Thiên Kim chớp chớp mắt, đến nay cũng chưa lấy lại tinh thần.

Cảm xúc hôm nay của Bạch Thận Ngôn, sao có chút kích động?

...

Bạch Thận Ngôn nhìn vẻ mặt Thịnh Thiên Kim mông lung, tâm tình có chút phức tạp.

Đây đúng là...

Tối hôm qua, y bị mẹ gọi về nhà họ Lục.

Trên bàn cơm, không biết sao mẹ y lại nói tới chuyện hôn nhân của y và Lục Du Sinh.

Kết quả, trên bàn cơm, Lục Du Sinh phủ nhận chuyện anh có bạn gái.

Lục lão phu nhân ngạc nhiên, hỏi cô gái ở nhà lầu nhỏ đó là ai?

Lục Du Sinh nói, đó là một hậu bối anh gặp được lúc ở nước ngoài. Bởi vì không có chỗ ở thành phố M, cho nên mới ở tạm trong nhà lầu nhỏ đó.

Lúc Bạch Thận Ngôn nghe được lời này, cả người đều nhẹ nhàng thở ra.

Y phát hiện, cho tới nay, là y hiểu lầm quan hệ giữa Thịnh Thiên Kim và Lục Du Sinh.

Như vậy nghĩ lại, thái độ gần đây của y với Thịnh Thiên Kim, hình như có chút ác liệt.

Nhưng cho dù như vậy, cũng không đè nổi phần vui sướng này trong lòng.

...

"Tìm tôi có chuyện gì?" Bạch Thận Ngôn nghiêm mặt hỏi.

Mặc dù biết là hiểu lầm, y cũng không muốn để Thịnh Thiên Kim quá đắc ý.

Cô là cô gái đắc ý thì sẽ điên cuồng.

"Ơ, à..."

Thịnh Thiên Kim lấy lại tinh thần, bỏ sự khác thường của Bạch Thận Ngôn ra khỏi đầu, nhanh chóng nói chuyện chính.

"Cô muốn hẹn tôi ăn cơm?" Bạch Thận Ngôn nghi ngờ.

"Đúng vậy."

Thịnh Thiên Kim làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt y: "Tôi muốn nhận lỗi với anh chuyện lúc trước. Anh có thể cho tôi một cơ hội không?"

Bạch Thận Ngôn yên lặng, dường như đang suy nghĩ sâu xa.

"Đến lúc đó, anh muốn hỏi cái gì, tôi cũng sẽ trả lời anh." Thịnh Thiên Kim đánh cược.

"Được." Bạch Thận Ngôn nói.

...

Thời gian hẹn hò là vào 8 giờ tối, tại khách sạn của cậu Đỗ Thiên Mỹ.

Dưới lầu là nhà hàng, mà trên lầu là khách sạn, vừa vặn thuận tiện làm việc.

8 giờ tối, Bạch Thận Ngôn đến nhà hàng.

"Ở đây!"

Thịnh Thiên Kim vẫy tay với y.

Bạch Thận Ngôn nhẹ nhàng thở ra, đi tới phía cô.

Ít nhất lần này, không phải không có một bóng người giống lần trước.

...

Bạch Thận Ngôn ngồi xuống đối diện Thịnh Thiên Kim.

Thịnh Thiên Kim cười cười với y, sau đó lại ra hiệu với người phục vụ bên cạnh.

Rất nhanh, thức ăn đủ sắc hương vị, đã được bưng lên.

Mà lúc này, người phục vụ cũng bưng rượu vang tới.

Bạch Thận Ngôn nhìn thấy bình rượu vang đó, vẻ mặt thoáng cái ngừng lại.

Thịnh Thiên Kim cười nói: "Nghe nói anh thích loại rượu này, tôi cố ý lấy từ chỗ bạn."

Người phục vụ rót rượu vang cho Bạch Thận Ngôn.

"Lần này, cô có lòng rồi." Bạch Thận Ngôn thản nhiên nói.

Thịnh Thiên Kim nheo mắt lại, nở nụ cười.

"Cô không uống?"

Bạch Thận Ngôn thấy người phục vụ rót nước trái cây cho Thịnh Thiên Kim, hỏi một câu.

"Không được! Tối nay tôi còn phải lái xe đến nhà Thiên Mỹ." Thịnh Thiên Kim nói.

Bạch Thận Ngôn nghe xong, cũng không nghĩ nhiều.

"Đến, cạn một ly trước!"

Lúc này, Thịnh Thiên Kim nhấc nước trái cây lên, nói với Bạch Thận Ngôn.

Bạch Thận Ngôn không hề nghi ngờ, cụng ly với Thịnh Thiên Kim.

Thịnh Thiên Kim hơi cúi đầu, uống hết nước trái cây trong ly, nhưng tầm mắt vẫn nhìn Bạch Thận Ngôn.

Lúc cô nhìn thấy Bạch Thận Ngôn không hề nghi ngờ, uống một ngụm rượu vang, sau đó tảng đá treo trong lòng mới hạ xuống. Nhưng, không biết có phải quá căng thẳng không, lúc thả lỏng, lòng cô lại dâng lên chua xót.

Cô cúi đầu, gửi tin nhắn cho Đỗ Thiên Mỹ, hỏi bên cô ấy chuẩn bị thế nào rồi?

Rất nhanh Đỗ Thiên Mỹ đã trả lời cô, tất cả OK.

Chờ Thịnh Thiên Kim ngẩng đầu, phát hiện Bạch Thận Ngôn đang nhìn cô.

Lòng cô hồi hộp, không biết có phải có tật giật mình không.

"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Thịnh Thiên Kim hỏi.

"Tôi chỉ cảm thấy, đêm nay cô có chút là lạ." Bạch Thận Ngôn nói xong, cũng không nhận ra những lời này ảnh hưởng Thịnh Thiên Kim thế nào, mà chỉ cầm lấy ly rượu bên cạnh, lại uống một ngụm.

"Vậy, vậy sao? Ha ha!"

Thịnh Thiên Kim giơ tay lên gãi gãi đầu, che che giấu giấu.

"Tôi rất ghét tiếp xúc với phụ nữ."

Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Thận Ngôn mở miệng.

"Hả?"

Thịnh Thiên Kim ngạc nhiên nhìn y, không biết vì sao y lại nói lời này.

"Năm tôi 10 tuổi, đã xảy ra một chuyện, tôi đã bị dì nhỏ bắt cóc." Bạch Thận Ngôn không quan tâm đến sự nghi ngờ của cô, tiếp tục nói.

"Cái gì?"

Lần này, Thịnh Thiên Kim khiếp sợ.

Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, vụ án trẻ con hào môn bị bắt cóc, cũng không phải số ít. Ngay cả khi cô còn nhỏ, cũng từng gặp bọn buôn người.

Sau khi Bạch Thận Ngôn nói xong, lặng im một lát.

Lúc Thịnh Thiên Kim không nghe thấy tiếng gì, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong mắt y có nhiều điểm men say.

Thuốc này của Thiên Mỹ, cũng quá mạnh.

"Trước khi chuyện xảy ra, dì nhỏ đối xử với tôi rất tốt."

Ngay lúc cô đang cảm thán, giọng Bạch Thận Ngôn lại vang lên: "Thường xuyên chơi với tôi, mua quà cho tôi..."

Không nghĩ tới Bạch Thận Ngôn lúc nhỏ, cũng giống những đứa trẻ bình thường khác, thích chơi đồ chơi?

"Sau khi ba qua đời, dì nhỏ biến mất suốt cả một năm."

Ba? Chắc là chỉ ba ruột của Bạch Thận Ngôn.

"Một năm sau, dì nhỏ lại xuất hiện, nhưng dì lại thay đổi...tuy dì vẫn cười với tôi, nhưng nụ cười đó, lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi..."

Xảy ra chuyện gì liên quan đến dì nhỏ? Sao Bạch Thận Ngôn lại nói với cô về chuyện lúc nhỏ. Xem ra, y đã thật sự say.

"Có một lần, tôi vô ý nhìn thấy dì nhỏ cãi nhau với mẹ tôi...tôi đã bị dọa sợ..."

Không biết khi nào thì dược hiệu phát tác? Cô có cần thông báo cho Thiên Mỹ đến không?

Bị dọa?

Bạch Thận Ngôn cũng có lúc bị dọa?

Xem ra Bạch Thận Ngôn không "mặt than" ngay từ nhỏ.

"Dì nhỏ lại mất tích..." Bạch Thận Ngôn tiếp tục nói: "Lúc dì xuất hiện lại, là trước cổng trường. Dì đứng trước cổng trường chờ tôi, nói tôi đi với dì đến một chỗ...lúc đó dì rất bình thường, giống như trở lại là dì nhỏ trước kia...tôi không hề nghi ngờ, cứ đi theo dì...không nghĩ tới..."

Nghe nghe, Thịnh Thiên Kim bị câu chuyện của y hấp dẫn.

Không nghĩ tới cái gì? Anh nhanh nói đi.

Bạch Thận Ngôn vô thức uống một ngụm rượu.

"Đừng uống nữa."

Thịnh Thiên Kim sợ uống nhiều thứ đó, sẽ xảy ra chuyện, vội vàng vươn tay giành lấy ly rượu.

Bạch Thận Ngôn say, cũng không để ý, tiếp tục nói với cô.

"...tôi uống nước dì ấy đưa cho tôi, rồi hôn mê...chờ đến lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ...trên tường căn phòng đó, dán đầy hình ba tôi...có lúc ông còn nhỏ, có lúc ông đọc sách, có lúc ông lớn lên...còn có lúc ông kết hôn với mẹ tôi..." Bạch Thận Ngôn tiếp tục nói.

Thịnh Thiên Kim nắm lỗ tai.

Sao cô cảm thấy, kế tiếp Bạch Thận Ngôn sẽ kéo cô lên một bí mật cực kỳ bát quái?

"Dì nhỏ ngồi ở trên giường, nhìn tôi hưng phấn lại kỳ dị...cho đến lúc này tôi mới biết được, thì ra dì nhỏ thích ba tôi. Không, là yêu ba tôi rất sâu...nhưng, ba lại yêu mẹ. Dì nhỏ nhỏ hơn ba và mẹ mười tuổi. Cho nên, lúc dì ấy phát hiện mình yêu ba, ba đã kết hôn với mẹ rồi..."

Quả thật, là chuyện cực kỳ bát quái.

Chẳng qua, lúc đó, hẳn là Bạch Thận Ngôn tương đối thảm.

"Dì nhỏ điên rồi..."

Kế tiếp, lúc Bạch Thận Ngôn kể tới đoạn này, ánh mắt thoáng hiện lên chút đau khổ: "Dường như bà ấy coi tôi là ba...là ba lúc nhỏ, bắt tôi làm rất nhiều chuyện...tôi không biết, tôi bị nhốt ở đó bao lâu...có lẽ, chỉ có vài ngày, nhưng trong lòng tôi, lại giống như trôi qua nửa thế kỷ, dày vò như vậy..."

Từ lúc Bạch Thận Ngôn kể chuyện, nụ cười trên mặt Thịnh Thiên Kim dần dần biến mất.

Loại cảm giác này của Bạch Thận Ngôn, cô biết.

Cô thật sự biết.

Bởi vì lúc nhỏ, lúc cô bị người giúp việc lòng dạ ác độc ngược đãi, cũng có cảm nhận như vậy.

Chính lúc đó, sự đau khổ và sợ hãi của cô, càng hơn cảm giác mà Bạch Thận Ngôn đã chịu.

Bởi vì, đó là sự ngược đãi dài đến vài năm.

Khiến cho mặc dù cô đã trưởng thành, cũng chưa từng dám đặt chân đến căn biệt thự đó nữa.

"...cảnh sát tìm đến, dì nhỏ dẫn tôi bỏ đi..."

Chờ đến lúc cô ổn định tinh thần lại, Bạch Thận Ngôn đã kể đến tiếp theo sau đó: "Tôi bị đưa đến một thành phố xa lạ, lại bị dì ấy nhốt lại...dì nhỏ trở nên càng điên loạn, thường xuyên ôm tôi cười to, hoặc là khóc lớn, điên điên khùng khùng...tôi thừa dịp lúc tinh thần dì ấy không ổn, chạy trốn, gặp phải bọn buôn người..."

Bọn buôn người?

Vậy cũng quá thảm.

Thịnh Thiên Kim nghĩ.

"Sau đó, tôi gặp được một cô bé..."

Nói tới đây, y ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Thịnh Thiên Kim: "Cô biết không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, đã phát hiện cô rất giống cô bé ấy."

Cái gì?

Cô rất giống cô bé Bạch Thận Ngôn từng gặp lúc nhỏ?

"Cô bé đó, gầy gầy nho nhỏ, trên người toàn vết thương...cô bé ấy nói với tôi, cô ấy trốn ra khỏi nhà. Bởi vì, người giúp việc luôn luôn đánh cô ấy, cô ấy sợ đau, sợ đói. Người giúp việc đó..."

Lúc Bạch Thận Ngôn nhắc tới "người giúp việc", mắt Thịnh Thiên Kim trợn to.

Lúc y nói đến cô bé bị người giúp việc ngược đãi, tứ chi Thịnh Thiên Kim bắt đầu cứng ngắc.

Trong giây phút đó, hình như trong đầu cô thoáng hiện lên gì đó.

Ngay lúc cô chuẩn bị hỏi Bạch Thận Ngôn, có nhớ thành phố bị bắt cóc kia không, đầu Bạch Thận Ngôn lại đập lên bàn cơm.

"Này? Bạch Thận Ngôn tiên sinh?"

Thịnh Thiên Kim đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Thận Ngôn, vươn tay kéo y.

Mày Bạch Thận Ngôn hơi nhíu lại, nhưng lại không tỉnh lại.

Cô vươn tay sờ trán y, phát hiện trán y rất nóng.

Không chỉ trán, toàn thân đều như bị phun nước nóng.

Là dược hiệu bắt đầu phát tác.

Mắt Thịnh Thiên Kim híp lại, lông mi dày cong che giấu cảm xúc trong mắt cô.

Một lúc sau, cô nhắn tin cho Đỗ Thiên Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com