Chương 36
Từ trước đến nay Thịnh Thiên Kim chưa từng nghĩ, mình sẽ kết hôn trước 22 tuổi.
Cô vẫn cho là, với tính cách ham chơi của cô, ít nhất phải chờ tới sau 30 tuổi mới có thể nghĩ lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô có thể sống đến 30 tuổi.
Kết quả không nghĩ tới, năm nay cô tròn 22 tuổi, cô sẽ gặp được Bạch Thận Ngôn, một người đàn ông đặc biệt lại bá đạo.
Cô sẽ động lòng với người đàn ông này, cô sẽ vui vẻ vì người đàn ông này, cũng sẽ rơi lệ vì người đàn ông này.
Bây giờ, bọn họ đã kết hôn.
Có lẽ đây là vận mệnh an bài.
Mà cô, sẽ thản nhiên nhận lần vận mệnh này.
...
Kế tiếp, Thịnh Thiên Kim cố gắng thích ứng với thân phận hiện tại, cuộc sống ở chung với Bạch Thận Ngôn.
Vào ban đêm, cô vào ở trong phòng Bạch Thận Ngôn, hai người ngủ trên một cái giường.
Chỉ là, bọn họ chẳng làm gì.
Ban ngày, Bạch Thận Ngôn ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi trở lại thành phố M, lại kéo cô đi làm giấy hôn thú. Bận rộn vòng vòng, lại không nghỉ ngơi. Cho nên, vào ban đêm, Bạch Thận Ngôn chỉ ôm cô ngủ, hình ảnh rất hài hòa.
Mà về chuyện công bố quan hệ của hai người, ý Bạch Thận Ngôn là, thuận theo tự nhiên. Đến lúc thích hợp, sẽ đưa cô về gặp tộc trưởng.
"thuận theo tự nhiên" đối với Bạch Thận Ngôn, là khi Thịnh Thiên Kim vui khi việc thành.
Dù sao, nhà họ Lục cũng còn có Lục Du Sinh.
Công bố chậm một ngày, kỳ hạn chết của cô cũng chậm một ngày.
Chỉ là, về chuyện cô và Bạch Thận Ngôn làm giấy hôn thú, cô vẫn nói cho Đỗ Thiên Mỹ. Dù sao cô và Bạch Thận Ngôn có thể kết hôn hỏa tốc như vậy, có thể nói Đỗ Thiên Mỹ là "vất vả hơn, công lao lớn hơn".
Là "chất xúc tác" trực tiếp giữa bọn họ, đương nhiên Thịnh Thiên Kim muốn "cám ơn cô ấy thật tốt".
Dựa theo lệ thường, cô đãi ở hộp đêm, mời cả đám tham gia.
"Niệm Niệm, có chuyện tốt gì xảy ra vậy?"
"Cố Niệm, sinh ý thịnh vượng à!"
"Niệm Niệm, khi nào rảnh, mọi người ra nước ngoài chơi đi."
...
Nhưng người khác, vẫn trước sau như một, không biết điều.
Phương diện này, cũng chỉ có Đỗ Thiên Mỹ biết nguyên nhân thật sự cô đãi tiệc.
"Không nghĩ tới, cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong đám chúng ta." Rượu qua ba vòng, Thịnh Thiên Kim và Đỗ Thiên Mỹ tựa vào ban công phòng trên, cầm ly rượu trong tay, nhìn bóng đêm bên ngoài, Đỗ Thiên Mỹ say lờ đờ, mông lung nói.
Thịnh Thiên Kim cười cười, nhấp ngụm rượu, không nói gì.
Nhìn bộ dạng của cô, hẳn là cũng hơi say.
"Vậy chuyện lúc trước cậu nói..." Đỗ Thiên Mỹ dựa lên lan can, xoay người, mặt quay về phía Thịnh Thiên Kim, vô thức quơ quơ ly rượu trong tay: "Chuyện phiền phức kia, giải quyết chưa?"
Phản ứng của Thịnh Thiên Kim hơi chậm chạp, cách một lúc lâu, mới lắc đầu.
"Vậy bây giờ cậu tính sao?" Đỗ Thiên Mỹ ợ hơi rượu.
Thịnh Thiên Kim dụi dụi mắt: "Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên..."
"Ha ha ha ha..." Đỗ Thiên Mỹ nở nụ cười.
Đúng lúc này, điện thoại Thịnh Thiên Kim vang lên.
Cô lắc lắc đầu, đi lắc lư tới trước ghế, vươn tay lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trên màn hình, hai chữ "ông xã", vô cùng chói mắt.
Ông xã?
Ông xã của ai?
Từ lúc nào cô lại có số của người này?
Thịnh Thiên Kim gõ gõ cái đầu hơi đặc sệt, nhấn phím nghe.
"Alo?" Thịnh Thiên Kim mở miệng trước.
Người đầu kia điện thoại, không nói chuyện ngay lập tức.
"Alo? Ai vậy?" Thịnh Thiên Kim muốn cúp điện thoại.
"Em uống rượu à?" Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.
Thịnh Thiên Kim chớp chớp mắt, đầu hơi kẹt, mới kịp phản ứng: "Là anh à."
Nói xong, cô lại cầm điện thoại qua, nhìn chằm chằm tên trên màn hình, nhìn nhìn: "Sao anh lại biến thành ông xã vậy? Anh sửa tên lúc nào...em nói cho anh biết, tên mỗi người, đều đặc biệt, bên trong chứa kỳ vọng tốt đẹp của cha mẹ chúng ta, không thể tùy tiện sửa...a, không đúng, tên em là sự kỳ vọng của ông nội với em..."
Đầu kia điện thoại, sắc mặt vốn ủ dột của Bạch Thận Ngôn, nhờ những lời nói nhảm đầu kia điện thoại, mày từ từ giãn ra. Nếu cẩn thận nhìn, sẽ còn phát hiện giọng nói của y cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Ừm? Ông nội kỳ vọng em cái gì?"
Bạch Thận Ngôn vừa nói, vừa ra hiệu trợ lý định vị vị trí điện thoại của Thịnh Thiên Kim.
Từ sau khi biết những việc bẩn thỉu của nhà họ Thịnh, y lại lo lắng có một ngày, người nhà họ Thịnh sẽ tìm đến. Cho nên, thừa dịp Thiên Kim ngủ, nhờ người cài định vị vào điện thoại cô.
Cho dù cô đi đâu, y cũng có thể tìm được cô.
Lúc cấp dưới trả điện thoại lại, y vô tình lục xem điện thoại cô, phát hiện cô lưu tên y trong danh bạ là "Bạch khó chịu".
Y chỉ yên lặng một giây, rồi quyết định đổi tên giúp cô.
Cho nên, mới có "ông xã" như bây giờ.
"...ông nội kỳ vọng, vui vui vẻ vẻ, mãi mãi sống như tiểu công chúa..."
Giờ phút này, Thịnh Thiên Kim đã say đến mức trực tiếp ôm ghế dựa, ngồi dưới đất. Bên cạnh, tuy Đỗ Thiên Mỹ còn đứng dựa vào lan can, nhưng, ánh mắt mê man, không biết suy nghĩ sớm đã bay đi đâu.
Mà trong phòng, cũng là một đống ma men.
Tuy Bạch Thận Ngôn chưa tới, nhưng y từng thấy bộ dạng đám Thịnh Thiên Kim tụ tập, cũng từng thấy bộ dạng Thịnh Thiên Kim uống say...
Hơn nữa, lần anh từng trải qua đó...
Chuyện trước kia, y không quản được, nhưng bây giờ, y không muốn nhìn thấy Thịnh Thiên Kim say rượu, sau đó ôm đàn ông la to "người đẹp", đòi hôn.
"Chạy nhanh lên!" Y nói tài xế.
Sau đó, y lại dặn Thịnh Thiên Kim uống chút gì đó giải rượu, ngoan ngoãn ở đó chờ y tới, hơn nữa trên đường, vẫn giữ cuộc gọi.
Thịnh Thiên Kim "ừm ừm" đồng ý, vừa mới gật đầu xong, đã "bộp" một tiếng, ngắt cuộc gọi của Bạch Thận Ngôn.
"Tít tít..."
Bạch Thận Ngôn nhìn màn hình tối đen, trong lòng hơi buồn phiền.
Lúc sáng đến công ty, Thịnh Thiên Kim nói muốn đi tìm bạn bè tụ tập.
Y dặn cô về sớm một chút.
Thịnh Thiên Kim một miệng đồng ý.
Kết quả mới quay người, đã "quấn lấy" người.
Bây giờ, vừa đồng ý giữ cuộc gọi, đảo mắt đã cúp rồi.
Cô nàng lừa đảo thích nói dối này, y không nên tin tưởng cô.
Bây giờ, chỉ hy vọng cô có thể yên phận một chút trước khi y đến.
...
Thịnh Thiên Kim thật sự đủ yên phận.
Bạch Thận Ngôn kêu cô uống thứ gì đó giải rượu.
Cô lại đổ tất cả đồ trong túi ra, phát hiện không có.
"Thiên Mỹ..."
Cô hỏi Đỗ Thiên Mỹ.
Con mèo say Đỗ Thiên Mỹ, chỉ chỉ ngoài cửa, ý nói cô đi tìm người phục vụ.
Thịnh Thiên Kim tin thật. Lắc la lắc lư, bước trên đôi giày như cà kheo, đi ra cửa.
Vừa ra khỏi phòng, âm nhạc bên ngoài chấn động.
So với bên ngoài ngợp trong vàng son, đám mèo say trong phòng kia, quả thật chính là họa phong thanh kỳ.
"Giải rượu, giải rượu..."
Thịnh Thiên Kim ấn ấn đầu sắp nổ tung, trong lòng vẫn biết phải đi tìm người phục vụ.
Người phục vụ, đồng phục màu trắng...
"Thịnh Thiên Kim?"
Lúc cô xuyên qua đám người, sắp đi đến trước mặt người phục vụ, đột nhiên có một bàn tay bên cạnh vươn đến, nắm lấy tay cô.
"A..."
Thịnh Thiên Kim kêu nhỏ một tiếng.
Cô quay đầu, thấy được một gương mặt quen thuộc.
"Lâm, Lâm Vũ Hạo?" Cô chỉ vào anh ta, lắc lắc đầu, nói.
Giờ phút này, tiểu sinh Lâm Vũ Hạo của Chanh Giai Ảnh Thị, Lâm Vũ Hạo từng thiếu chút nữa tung scandal với cô, đang cầm lấy tay cô, vẻ mặt ngạc nhiên.
Thấy cô nhận ra mình, thái độ Lâm Vũ Hạo thay đổi, mặt lộ vẻ khinh thường: "Sao cô lại ở đây?"
Nói xong, anh ta lập tức đổi lời: "Không đúng, cô uống say rồi à?"
"Không, tôi không say." Thịnh Thiên Kim nói: "Tôi muốn tìm phục vụ lấy thứ gì đó giải rượu... tôi phải đi..."
Mặc dù say, nhưng trong tiềm thức cô cũng biết không nên tiếp xúc với tên Lâm Vũ Hạo.
"Cô gấp như vậy làm gì?" Vừa thấy cô muốn đi, Lâm Vũ Hạo cản cô lại.
Đúng lúc này, bên cạnh có người thái độ lỗ mãng huýt sáo.
"Vũ Hạo, cậu quen à?" Sau đó, vài thiếu niên ăn mặc phô trương đi đến.
"Thật xinh đẹp, sao lại đi vội như vậy?"
"Mã thiếu nói không sai! Đến chơi với bọn anh đi!"
...
Lâm Vũ Hạo nhìn thấy bọn họ, trong lòng lập tức nghĩ ra một kế.
Lúc trước anh ta đồng ý với Cố Yên Nhi, phải làm khó dễ cô gái này. Kết quả cuối cùng, bản thảo thông qua lại bị cấp trên bác bỏ, anh ta bị Cố Yên Nhi mắng.
Bây giờ, cơ hội cực tốt này, không công đưa đến tay anh ta, sao anh ta có thể từ chối chứ?
"Ha ha ha...mấy vị nói không sai!"
Lâm Vũ Hạo cười nói, bàn tay còn lại túm hai tay Thịnh Thiên Kim ra sau, khiến mặt cô lộ ra: "Thịnh Thiên Kim, bọn họ đều là bạn của tôi. Chúng ta đã có duyên như vậy, tất cả mọi người là bạn, vậy cô đi chơi với chúng tôi đi! Nếu cô đi, không cần phải nghĩ nhiều."
Lâm Vũ Hạo nói, người bên cạnh lập tức cười hèn hạ.
"Anh thả tôi ra, tôi không muốn chơi với anh..."
Thịnh Thiên Kim giãy dụa.
Nhưng, một cô gái yếu đuối như cô, đối diện là mấy người đàn ông, cho dù cô không uống say, cũng không kéo lại bọn họ, huống chi là bây giờ.
"Cô đừng như vậy."
Lâm Vũ Hạo nói, lại cùng với vài người che miệng Thịnh Thiên Kim, nửa kéo nửa tha cô đi vào trong phòng bao.
Thịnh Thiên Kim ra sức giãy dụa.
Chung quanh, cũng có người thấy được.
Nhưng bị ánh mắt mấy người Lâm Vũ Hạo trừng, cũng không dám tùy tiện đi tới giúp đỡ.
Dù sao ở đây thường xuyên xảy ra chuyện này.
Ai biết, người ta có phải là lòng chống cự mà thân nghênh đón không?
...
Thịnh Thiên Kim bị một đám người kéo vào trong phòng.
"Ha ha ha, chơi thế nào?" Có người hỏi.
"Vũ Hạo, cậu nói xem. Dù sao, người là người cậu quen." Người lúc trước được gọi là Mã thiếu mở miệng.
Lâm Vũ Hạo nghe xong, vẻ mặt lấy lòng: "Mã thiếu, tùy anh. Người này, chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ công ty chúng tôi mới ký hợp đồng. Nghe nói, không có bối cảnh gì, thuần 18 tuyến, còn chưa xuất đạo, cho dù xảy ra chuyện cũng không sao."
"Ha ha ha ha..."
Mã thiếu nghe xong, nở nụ cười: "Coi như thằng nhóc cậu thức thời."
Đầu Thịnh Thiên Kim càng mơ hồ, mặt ửng hồng, trông vô cùng mê hoặc.
Mã thiếu thấy, không nhịn được xoa mặt Thịnh Thiên Kim, miệng không ngừng "chậc chậc".
Người bên cạnh thấy, vẻ mặt cũng là nóng lòng muốn thử.
"Mã thiếu, anh chơi xong rồi, có thể thưởng cho mấy anh em bọn tôi không?"
"Đúng đó, Mã thiếu! Con nhỏ này tươi ngon, chúng tôi cũng muốn nếm thử."
...
Lâm Vũ Hạo thấy Thịnh Thiên Kim đã chạy không thoát.
"Mã thiếu, các anh từ từ chơi, em canh chừng ở ngoài cho các anh." Nói xong, đã đi ra ngoài.
Lúc Bạch Thận Ngôn chạy tới hộp đêm, Thịnh Thiên Kim vừa bị người kéo vào phòng.
Y gọi điện thoại cho Thịnh Thiên Kim, nhưng luôn luôn không có ai nhận.
Bạch Thận Ngôn lập tức nhờ trợ lý, định vị vị trí của Thịnh Thiên Kim. Căn cứ vị trí định vị, bọn họ tìm được phòng xếp bọn Thinh Thiên Kim vui chơi đêm nay.
Gõ cửa đi vào, mùi rượu bên trong gay gắt.
Bạch Thận Ngôn vô thức nhíu nhíu mày.
Y nén sự cuồn cuộn trong bụng, đi vào.
Rất nhanh, y tìm được Đỗ Thiên Mỹ say khướt ở ban công, cùng với điện thoại Thịnh Thiên Kim đánh rơi.
"Thiên Kim đâu?"
Đỗ Thiên Mỹ nghe được mục đích đến của y, gõ đầu nghĩ nghĩ: "À, hình như cậu ấy nói, muốn giải rượu. Ở đây không có, tôi kêu cậu ấy đi tìm người phục vụ rồi...đi rồi, có lẽ đã hơn mười phút..."
Đỗ Thiên Mỹ vừa nói xong, sắc mặt Bạch Thận Ngôn lập tức trầm xuống.
"Lập tức liên hệ ông chủ câu lạc bộ này, điều camera, xem phu nhân đang ở đâu. Người còn lại, đi ra ngoài tìm với tôi." Bạch Thận Ngôn vừa ra lệnh, vừa đi nhanh ra ngoài.
Người y dẫn đến, lập tức chia làm hai đường.
Vừa rời khỏi phòng, Bạch Thận Ngôn bắt đầu phân tích chỗ Thịnh Thiên Kim có thể sẽ đến.
Vừa rồi bạn cô nói, cô đã đi hơn mười phút.
Nếu chỉ muốn đồ giải rượu, hơn mười phút, hẳn là đủ.
Nhưng bây giờ...
Nghĩ đến đây, mày Bạch Thận Ngôn nhíu lại.
Chỗ như hộp đêm, tuy y không thích đến, nhưng chuyện bên trong, ít nhiều y cũng từng nghe.
Vừa nghĩ đến đây, lòng y càng lo lắng hơn.
"Thịnh Thiên Kim, em dám xảy ra chuyện xem!" Bạch Thận Ngôn cắn răng, nói.
...
Bên kia, sau khi Lâm Vũ Hạo ra ngoài, đám Mã thiếu lại trở nên càng không kiêng nể gì.
Bọn họ ném Thịnh Thiên Kim lên ghế sofa.
Đầu Thịnh Thiên Kim đụng lên ghế sofa, trở nên càng mơ hồ.
"Ha ha ha, không nghĩ tới tối nay may mắn như vậy, gặp phải một cực phẩm!" Mã thiếu quỳ bên cạnh Thịnh Thiên Kim, vươn tay vuốt cánh tay cô, híp mắt háo sắc nói: "Các cậu nhìn xem, làn da này, non mềm, còn có..."
Tay anh ta, càng ngày càng đi xuống.
Trong cơn say choáng váng mơ hồ, đột nhiên Thịnh Thiên Kim cảm thấy ngực lạnh lẽo. Sau đó, một thân thể đè lên cô. Bên tai, vang lên tiếng cười ghê tởm.
Cô mở choàng mắt, sau đó một cái miệng đầy mỡ hôn lên mặt cô.
Thịnh Thiên Kim vung một nắm đấm theo bản năng, nện lên mặt người kia.
"A..."
Mã thiếu hét to một tiếng, che mũi nhảy xuống khỏi ghế sofa.
"Mã thiếu!"
"Mã thiếu anh không sao chứ!"
"Mã thiếu, anh làm sao vậy?"
Đám chân chó bên cạnh, lập tức vây quanh.
Mặt Mã thiếu vặn vẹo, bỏ tay che mặt ra, sau đó máu tươi chảy ra từ lỗ mũi.
Máu mũi đỏ tươi, cùng với khuôn mặt béo vặn vẹo, nhìn sao cũng thấy buồn cười.
"Phụt..."
Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên trong phòng.
Mọi người quay đầu, phát hiện tiếng cười đó lại phát ra từ miệng Thịnh Thiên Kim.
Chỉ thấy Thịnh Thiên Kim lắc la lắc lư đứng dậy khỏi sofa, cười khanh khách nhìn bọn họ.
"Cô, cô..."
Mã thiếu nổi giận.
Không nghĩ tới cô đã say thành như vậy, còn có tâm tư cười nhạo anh ta.
"Đầu heo!"
Không biết Thịnh Thiên Kim đang nghĩ gì, làm mặt quỷ với Mã thiếu.
Mã thiếu tức giận đến toàn thân phát run.
"Bắt cô ta lại cho tôi! Hôm nay tôi muốn đâm chết con đàn bà này!"
Nói xong, đám chân chó trong phòng lập tức nhào tới Thịnh Thiên Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com