Không thấy Nayeon
Bước vào phòng, tiến tới tủ đồ để lấy đồ đi tắm, Jungkook thấy đồ của mình vẫn được xếp ngay ngắn và được treo thẳng tắp trong tủ nhưng đồ của Nayeon lại không có lấy một bộ, giật mình anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cô nhưng gọi rất nhiều lần đều không liên lạc được.
Jungkook như phát điên định chạy ra ngoài thì anh nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, cầm tờ giấy lên tay đây chính là chữ của cô.
" Jungkook có lẽ khi anh đọc được tờ giấy này em đã không còn ở bên anh, chắc lúc này em đang ở một nơi nào đó rất xa anh rồi. Lúc không có em bên cạnh anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh phải ăn uống đúng giờ đừng để bệnh đau bao tử tái phát, anh phải ngủ sớm đừng thức đến sáng để làm việc sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Jungkook có lẽ đây là lần cuối em gọi anh thân mật như vậy, anh hãy xem như em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh, em còn nhớ anh nói anh rất muốn có con vì vậy anh phải chăm sóc và yêu thương Kim Jennie, cô ấy đã có thai rồi là đứa con của anh và cô ấy. Anh biết không khi nghe Kim Jennie nói cô ấy đã có con với anh em cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy, em rất muốn ích kỉ để bên cạnh anh nhưng em không thể vì đứa nhỏ trong bụng Kim Jennie là vô tội. Jungkook em yêu anh. Tạm biệt !
Người con gái yêu anh.
Im Nayeon "
Đọc xong tờ giấy Jungkook như phát điên lên, anh xé nát tờ giấy thành những mẩu nhỏ vứt rồi cầm lấy điện thoại gọi :
" Hoseok tìm Nayeon về cho tôi, cho người bắt Kim Jennie về Phi Ưng chờ tôi xử lí " anh nói như lưỡi dao có thể giết chết người khác, nói xong liền cúp máy.
Chết tiệt còn một tuần nữa là anh với cô kết hôn mà cô lại bỏ đi chỉ vì một câu nói của Kim Jennie " Kim Jennie đừng trách Jeon Jungkook này độc ác " đôi mắt anh hiện lên tia sắc lạnh, anh lập tức chạy ra lấy xe đến Im Gia.
Tại Im Gia.
Chạy vào Im gia, Jungkook lập tức hỏi quản gia Kim đang ở trong sân.
" Nayeon cô ấy có trở về nhà không ? "
" Tiểu thư không có trở về thưa Jeon thiếu " quản gia Kim cung kính trả lời.
Nghe được đáp án không hài lòng anh lập tức bỏ đi.
******************************
Tại bang Phi Ưng.
Kim Jennie đang bị giam trong một cái lồng, đầu tóc rũ rượi, dùng cặp mắt căm thù cô ta nhìn Hoseok và Jimin hét :
" Jung Hoseok, Park Jimin các người làm gì vậy thả tôi ra, anh Jungkook mà biết nhất định sẽ không tha cho các người " Kim Jennie vừa dứt lời thì thấy Jungkook bước vào cô ta vui mừng như gặp được cứu tinh, nhìn anh cô ta hét lớn :
" Anh Jungkook cứu em, hai tên này không biết sống chết dám nhốt em ở chỗ quỷ quái này, anh nhất định phải giết họ "
Hoseok và Jimin đồng thời nhếch môi vì câu nói ngu ngốc của cô ta.
" Thả Jennie ra các người không biết cô ấy đang mang thai sao " Jungkook lạnh lùng nói với Hoseok và Jimin nhưng ánh mắt sắc lạnh của anh lại hướng về cô ta.
Kim Jennie run sợ trước ánh mắt của anh, chẳng lẽ anh ta biết gì rồi sao, lỡ đâm lao nên theo lao luôn.
" Đúng vậy anh Jungkook đứa nhỏ của chúng ta được hai tuần rồi " được thả ra cô ta lập tức ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu nói.
Hoseok và Jimin đổ mồ hôi lạnh thầm cầu nguyện cho cô ta, Lão Đại của họ cùng lắm chỉ nằm chung chiếc giường với cô ta không xảy ra chuyện gì mà cô ta lại mang thai được chẳng lẽ cô ta đang lạc vào tây du ký.
" Jimin" Jungkook nhìn Jimin.
Thấy ánh mắt của anh, Jimin lập tức hiểu ý liền tóm lấy Kim Jennie làm cô ta sợ hãi nói :
" Anh Jungkook anh định làm gì ? " bị Jimin tóm lấy cô ta run rẩy hỏi.
" Jennie, anh chỉ muốn Jimin xem con của chúng ta có khỏe hay không, em ngoan cho Jimin khám đi " Jungkook nhếch môi ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Jennie.
" Không, anh Jungkook em sai rồi em không lên gạt anh, hức em không có thai, em làm vậy chỉ vì em quá yêu anh thôi " cô ta sợ hãi quỳ xuống cầu xin.
" Em yêu anh sao ? Muốn được anh yêu ? " Jungkook lạnh lùng hỏi.
Kim Jennie liên tục gật đầu.
" Vậy sinh cho anh một đứa con anh sẽ yêu em " Jungkook cúi người xuống nắm cằm cô ta nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói vô cùng lạnh lẽo.
" Thật sao anh Jungkook ? " Kim Jennie như bị thôi miên bởi lời nói của anh nên cô ta ngây ngô hỏi.
" Đúng vậy " Jungkook nhìn vào mắt cô ta lạnh giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com