Em chết với tôi
Nắng sớm chiếu qua chiếc cửa sổ sát đất. Một người con gái băng bó đầy mình cuộn tròn trong chăn ấm áp. Bên cạnh cô là một chàng trai tuấn tú đang ngắm cô. Anh ngắm cô. Cô có làn da trắng sữa, lông mày lá liễu, lông mi cong vút, má hồng phúng phính và bờ môi đỏ mấp máy. Cô đúng là một tuyệt phẩm của chúa trời. Anh tự hứa phải bảo vệ cô, phải khiến cô hạnh phúc.
Cô giật giật mi mắt, từ từ tỉnh giấc. Anh mừng rỡ nhìn cô. Thân thể cô đau nhói, muốn bước xuống mà chẳng được. Anh bế cô lên, vệ sinh cá nhân cho cô.
Người hầu mang lên bữa sáng thơm ngon. Có cháo tổ yến và trà gừng. Anh ân cần xúc từng thìa cháo cho cô. Thấy cô buồn thế này lòng anh đau nhói. Dù sao thì anh cũng gián tiếp hại cô. Anh đến gần cô, chống mặt lên đầu gối cô.
- Tôi xin lỗi!
Cô ngớ người. Anh có làm gì cô đâu. Cô luống cuống:
- Ơ, anh .....có lỗi gì đâu. Đừng.... ưm..
Anh chặn miệng cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh thăm dò khoang miệng, mút lấy mật ngọt. Anh thấy cô khó thở liền buông ra.
- Tại tôi, là tại tôi. Tại tôi nên em mới thế này.
Cô cười, lòng cô ấm áp vô cùng. Luồn tay vào mái tóc đen nhánh của anh, cô hạ giọng:
- Anh không phải xin lỗi. Đằng nào anh cũng không cố ý. Tôi không giận đâu.
Anh nắm tay cô, nũng nịu:
- Em gọi tôi là "anh" đi, ngoan, anh thương!
- Anh... anh!
Anh xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Vùi mặt vào ngực anh, cô bật khóc. Anh luống cuống chân tay lau nước mắt cho cô.
- Thôi nào, em đừng khóc. Ngoan anh mới yêu chứ.
Anh càng nói, cô càng khóc to hơn. Cô khóc vì cái cảm giác anh mang lại cho cô vô cùng ấm áp. Cảm giác này đã 7 năm rồi cô chưa cảm thấy. Cô yêu anh rồi sao?
Sáng nay anh không đến công ty. Anh cùng cô ra vườn. Cô nhẹ nhàng ngồi trên thảm cỏ xanh mượt. Anh ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc bóng mượt. Quý phu nhân nhìn thấy hết. Bà hạnh phúc ứa nước mắt. Cô chính là ánh sáng của đời anh, là con dâu danh giá của họ Thượng.
Đây là giờ trà đầu tiên của cô với mẹ chồng tương lai. Bà rất tốt với cô. Nhưng khổ nỗi, thằng con trai quý tử của bà cứ kè kè bên cạnh con dâu làm bà đến sợi lông của cô cũng không chạm vào được. Bà biết chuyện, đi ra ngoài. Cô ngơ ngác chưa hiểu gì. Anh thấy cô vậy thì cúi gần xuống, liếm vành tai nhỏ nhắn của cô. Cô rùng mình đẩy anh ra. Anh biết cô đang bị thương nên buông tha. Anh cười ranh mãnh:
- Bảo bối, khi nào em khỏi, em chết với tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com