Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu bạch hoa quật cường

Tôi là một tổng tài.

Tôi có đường viền hàm sắc bén như được đẽo gọt bằng dao, cơ bụng tám múi tựa như điêu khắc, một dáng người đẹp đẽ rắn chắc, chiều cao 1m88 đủ để khiến tôi ngạo nghễ nhìn xuống mọi người.

Mỗi ngày tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn rộng 50 mét vuông, trong một trang viên rộng mấy ngàn mét, với hơn trăm người phục vụ tôi. 

Tôi là người giàu nhất thế giới, nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu, dưới trướng có hơn 300 công ty, bao gồm khoa học kỹ thuật, giải trí, bất động sản, chăn nuôi, dầu mỏ, hàng đặt riêng cao cấp và game online... đủ mọi lĩnh vực.

Cuộc sống mỗi ngày bình dị, tối giản không hề phô trương.

Nhưng từ hôm nay, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Sáng hôm nay, khi tài xế lái chiếc xe thương vụ dài nhất thế giới phiên bản giới hạn của tôi đưa tôi đến công ty, thì đột nhiên phía trước xuất hiện một cô gái mặc váy trắng.

Một cú phanh gấp, khiến chiếc mũi nam tính của tôi suýt chút nữa thì đập vào lưng ghế phía trước.

Vệ sĩ nhanh chóng xuống xe thương lượng, còn tôi thì nhìn xuyên qua cửa số xe, thấy cô gái kia nằm trên mặt đất.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài, tà váy to trải rộng trên đất. Mái tóc đen nhánh óng mượt, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc màu trắng.

Thoạt nhìn cô gái ấy không lớn tuổi lắm, hẳn vẫn còn là học sinh, sách vở trong tay cô rơi khắp mặt đất, trong đó có một quyển sách tiếng Đức bìa sách màu xanh lam làm bằng vật liệu cứng, phản chiếu ánh nắng mặt trời, bìa sách tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật nhìn cực kì bắt mắt. Tôi đã nhìn thêm vài lần, tiếc là không thấy rõ nội dung bìa.

Tôi thu tầm mắt lại, nâng tay nhìn đồng hồ.

Sáng hôm nay là lần đầu tiên tôi ngủ quên, dậy trễ hơn bình thường hai tiếng. Chín giờ tôi có cuộc họp với toàn thể nhân viên công ty. Tuy là người khởi xướng cuộc họp, nhưng với tư cách là một tổng tài mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình đến trễ.

"Cô không sao chứ? Có thể tự đứng lên được không? Có cần gọi xe cấp cứu không?" Vệ sĩ hỏi.

Cô gái váy trắng vịn vào tường, tự mình chậm rãi đứng dậy.

Vệ sĩ thở phào, giải thích: "Tiên sinh nhà tôi sắp trễ cuộc họp rồi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút".

Cô gái váy trắng không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt sách. Quyển sách bìa màu xanh lam kia được cô ôm chặt trước ngực, mặt bìa màu xanh thẫm càng làm nổi bật cánh tay trắng nõn của cô.

Ôm chặt xấp tài liệu, gương mặt cô ta đầy vẻ quật cường xen lẫn tức giận, cô sải bước mạnh mẽ dứt khoát, đi đến bên cửa sổ xe tôi, không chút khách sáo mà gõ vào cửa kính. 

Tôi lại nhìn thoáng qua đồng hồ đã 8 giờ 50 phút.

Cô gái váy trắng vẫn kiên trì gõ cửa xe, cứ như thể nếu tôi không hạ cửa kính thì cô ta sẽ đập vỡ cả cửa sổ xe vậy.

Cửa sổ chống đạn hàng đầu thế giới, được thiết kế để chống lại những cuộc ám sát từ sát thủ, chứ không phải để đề phòng một người phụ nữ kỳ quặc.

Tôi không thể hiểu nổi, đành hạ cửa kính.

Cô ta thấy tôi liền sững lại một chút, rồi lập tức phẫn nộ hét lên:
"Đây là cách anh xin lỗi người bị anh đụng trúng sao?".

"Xin lỗi tôi ngay!".

Tôi lại càng khó hiểu hơn.

"Tôi không thấy có gì cần phải xin lỗi cả".

 Tôi lại xem đồng hồ, thời gian không còn nhiều nữa.

Tôi nhìn về phía vệ sĩ:

"Giải quyết nhanh lên".

Vệ sĩ vừa cho tay vào túi thì đã bị tiếng hét giận dữ của cô ta cắt ngang:
"Tôi không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của anh!".

Cô ta giơ tay, ném quyển sách bìa xanh cùng một quyển khác về phía tôi.

Cũng may mà tôi đóng cửa kịp lúc, nên hai quyển sách đó chỉ đập vào mặt kính. Nhưng nhờ vậy, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được tên quyển sách.

Cô gái váy trắng xoay người bỏ đi, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy quật cường.

Tôi lại hạ cửa kính xuống:

"Đợi đã".

Cô gái dừng bước, rụt rè quay người lại.

"Nếu anh muốn xin lỗi tôi thì ..."

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ vẫy tay với vệ sĩ:
"Gọi cảnh sát đi:

"Xuất trình cả camera hành trình nữa"

Thật đúng là một cô gái khó hiểu. Ôm theo cả chồng tài liệu, tìm đúng thời điểm để chạy ra ăn vạ, lại còn làm ra vẻ mình đúng lý hợp tình.

Điều khiến tôi thấy xúc phạm IQ nhất là...cô ta ăn vạ mà còn không chuyên nghiệp. Xe còn cách cô ta cả một khoảng lớn, vậy mà cô ta đã tự ngã.

Cho dù không biết xe tôi có hệ thống phanh tự động, thì ít nhất cô ta cũng nên biết trên xe có camera hành trình chứ.

Tôi lắc đầu, kéo cửa kính lên.

Cô gái vẫn còn la hét đủ loại câu: "Buông tôi ra! Đám chó săn tư bản các anh!" "Đừng tưởng mấy đồng tiền dơ bẩn là bôi nhọ được tôi!"... những câu tôi nghe mà chẳng hiểu nổi.

Tôi lười đoán xem cô ta nghĩ gì trong đầu, cũng như lười hỏi cô ta tại sao lại cần đọc bản dịch của cuốn "Hướng dẫn chăm sóc heo mẹ sau sinh" và "Kỹ thuật bảo dưỡng máy kéo".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com