Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thư ký nhỏ ngơ ngác

Đến công ty vừa đúng 9 giờ.

Tôi bước vào phòng họp đúng vào giây cuối cùng, rồi bắt đầu cuộc họp sáng nay.

Đám quản  lý cấp cao vừa thấy khí chất bá vương của tôi liền im thin thít như chim cút, không ai dám thò đầu lên.

Dựa theo trình tự, các trưởng bộ phận bắt đầu lần lượt báo cáo.

Đương nhiên đây là bản tóm lượt, tôi tuy đam mê công việc nhưng cũng không rảnh ngồi nghe hơn một ngàn trưởng phòng của 300 công ty báo cáo từng chuyện nhỏ.

Nội dung báo cáo đại loại đều giống nhau đơn giản là kiếm được bao nhiêu tiền, ký được mấy dự án.

Khi tôi trở về văn phòng thì đã 10 giờ 30. Tôi liếc mặt bàn, hôm nay cà phê vẫn chưa được đặt ở đó.

Đúng lúc đấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, một người phụ nữ lạ mặt mặc đồ công sở bước vào.

Khuôn mặt cô ta trông rất non nớt, cứ như vừa mới tốt nghiệp đại học.

Chắc đây là thư ký mới mà trưởng phòng nhân sự đã báo.

Tôi nhíu mày.

Thư ký mới bình thường phải trải qua ba tháng huấn luyện, sau đó mới được đưa đến trước mặt tôi nhận việc. Sao cô ta lại tự tiện bước vào?

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô thư ký mới này vấp chân trái vào chân phải,  nhào thẳng về phía tôi cùng với một tư thế cực kỳ "kỹ thuật".

Tôi chỉ kịp nhìn thấy ly cà phê đang bay giữa không trung, hoảng hồn đứng bật dậy muốn né. Nhưng người phụ nữ kia lại túm chặt ống quần, thế là cả ly cà phê hắt thẳng lên người tôi.

Shift! nóng quá

Khoan đã, sao tôi lại nói "Shift"?

Người phụ nữ kia hoảng loạn nhào tới, chộp đại cái khăn trên bàn rồi lau bừa trên áo tôi.

"Thật xin lỗi tổng tài, tôi không phải cố ý".

Trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã ấn mạnh cái khăn đó lên chiếc áo sơ mi đặt may cao cấp của tôi.

Đó rõ ràng là giẻ lau bàn!

Cô ta dùng sức chà mạnh giẻ lau, tôi có cảm giác tám múi cơ bụng hoàn hảo của mình bị chà thành...tấm ván giặt đồ.

Chưa hết , tay cô ta càng ngày càng đi xuống!!!

Tôi tức tối túm lấy tay cô ta nhấc lên và ném sang một bên.

Tôi rõ ràng không dùng nhiều sức, vậy mà cô thư ký mới kia lại ngã vật ra đất, ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, "Thật xin lỗi tổng tài! Tôi sai rồi! Xin ngài đừng đuổi việc tôi!"

Khoan đã. Tôi chỉ đẩy nhẹ có một cái thôi, sao hai cái cúc áo trước ngực cô ta lại bung ra?

Rõ ràng người bị hại là tôi, vậy mà cô ta lại khóc như lê hoa đái vũ, cứ như tôi thực sự đã làm gì có lỗi với cô ta vậy.

(lê hoa đới/đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi).

Lúc này thư ký trưởng mới vội vàng chạy đến, mồ hôi đầy đầu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi cho hắn một phút để giải thích. 

Lý do thực sự quá mức buồn cười, hai trợ lý sinh hoạt trước đó ăn trúng đồ hỏng nên đồng loạt đau bụng, còn cơ vòng của vị trưởng thư ký này đây vừa rồi cũng không giữ nổi phòng tuyến. Thấy sắp đến giờ tôi uống cà phê, anh ta đành phải nhờ cô thư ký mới này đưa đến cho tôi. 

"Cho nên các ngươi ăn chung một nhà hàng?".

Để tránh sự việc này tái diễn, tôi lập tức gọi người thu mua cái nhà hàng thiếu an toàn vệ sinh đó, đồng thời cử đội kiểm nghiệm giám sát việc tuyển chọn nguyên liệu, và ban hành quy định mới thư ký sinh hoạt tuyệt đối không được ăn chung một quán.

Cô thư ký mới ngồi trên mặt đất còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị trưởng thư ký kéo ra ngoài.

Sau khi gọi bác sĩ đến xem vết bỏng trên bụng, tôi lại tiếp tục quay lại với công việc.

Buổi chiều còn có cuộc họp định kỳ, cần phải thảo luận với một vài vị trưởng phòng về tiến độ của một công ty nào đó.

Vừa bước vào phòng họp, tôi lại thấy cô thư ký buổi sáng gây họa.

Vừa nhìn thấy cô ta, phần bụng vừa bôi thuốc trị bỏng của tôi lại âm ỉ đau.

Cũng may lần này không phạm sai lầm. Dưới sự canh chừng gắt gao của trưởng thư ký, mỗi ly cà phê đều được cô thư ký mới đặt xuống bàn một cách ổn định.

Cuộc họp tiến hành một cách thuận lợi.

Cho đến khi tôi đi vệ sinh, lúc trở về thì phát hiện tài liệu mà tôi mang theo đã biến mất.

Lúc này cô thư ký mới yếu ớt đứng dậy, giọng run run, mắt ngấn nước: "Tôi...tôi tưởng đó chỉ là một xấp giấy bỏ, cho nên tôi đã cho vào máy hủy "

Nhìn thùng giấy vụn, cả phòng họp im lặng như tờ.

Có vẻ tôi nên thu hồi lời khen vừa rồi dành cho trưởng thư ký.

Bên phòng nhân sự của công ty tôi rốt cuộc gặp vấn đề gì mà lại tuyển cô ta vào đây vậy?

Tôi nhìn cô thư ký mới. Mắt trái viết chữ "Mơ hồ", mắt phải viết chữ "Thái quá".

Không, có lẽ cô ta còn có ý đồ khác. Máy hủy giấy của công ty tôi thuộc dòng có cấp bảo mật cao nhất, đã nghiền thì không thể phục hồi. Nghĩa là nếu cô ta có bí mật lấy đi vài trang thì cũng không ai phát hiện.

Tuy chồng tài liệu kia không chứa bí mật quan trọng gì, nhưng trừ lý do này ra...tôi không thể hiểu nổi một người trưởng thành với trí thông minh của một người bình không thể nào hành động như vậy được.

Cô thư ký khóc lóc như mưa: "Tổng tài tôi thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, cầu xin ngài đừng đuổi việc tôi".

"Tôi không cần một nhân viên liên tục mắc lỗi lại còn tự ý hành động"

Cô thư ký mới lại càng khóc to hơn.

"Xin lỗi, tổng tài lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không tái phạm nữa. Bố tôi là dân cờ bạc, mẹ tôi đã bỏ rơi tôi từ nhỏ, ông bà nội của tôi hiện đang bệnh nặng nằm liệt giường, bên ngoài tôi còn nợ hơn 200 vạn, tôi thật sự rất cần công việc này! Tổng tài..."

"Vậy thì..."

Trong ánh mắt đầy mong chờ của cô ta, tôi nói tiếp:

"Vậy thì những tổn thất mà cô gây ra cho công ty không cần bồi thường nữa".

Tôi dứt khoát đuổi việc cô ta.

Cô ta mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

"Nhưng tổng tài, nhà tôi thật sự rất khó khăn..."

Tôi nhìn cô ta không hiểu nổi.

Tôi biết, nhưng đây là công ty không phải cuộc thi ca hát.

Cô ta bị đưa lên xe cảnh sát trong tiếng khóc lóc cầu xin khẩn thiết.

Trưởng thư ký vừa chạy ra từ WC, nghe xong chuyện vừa rồi gương mặt đã vốn đã vàng nay lại càng vàng hơn.

Thoáng chốc đội thư ký bắt đầu lấy công chuộc tội, mỗi người một hướng, người thì đi theo điều tra cái cô thư ký mới kia có thật sự có hành vi trộm tài liệu mật hay không, người thì lật xem toàn bộ ghi hình để xác nhận cô ta có biểu hiện khả nghi nào không, người khác lại khẩn cấp biên soạn quy định mới nhằm bịt kín mọi sơ hở.

Chỉ dựa vào sức một mình cô thư ký kia đã thành công ép toàn bộ tổ thư ký tăng ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com