Chương 1
06:00 tại một ngôi nhà nhỏ, nhưng lại rất đẹp có một người con trai nhỏ nhắn đang làm đồ ăn sáng.
"Wow Tiểu Tường cậu nói món gì mà thơm thế." Diệu Văn vừa mới dậy đã nghe mùi thơm liền chạy xuống bếp,"Tiểu Tường hôm nay cậu làm món mới hay sao vậy." Chân Nguyên cũng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn mà chạy xuống.
"Đúng vậy hôm nay tớ nấu hoành thánh, hai cậu mau bưng ra đi nè." cậu cười cười nói với hai người bọn họ, "được được" cả hai người đồng thanh lại bưng hai tô hoành thánh đi ra bàng, bản thân cậu cũng bưng một tô đi ra bàng thưởng thức.
"Thế nào có ngon không." cậu vừa ăn vừa hỏi hai người kia, "ngon lắm cậu nấu món gì chả ngon."Diệu văn vừa nói tay vừa làm dấu like, Chân Nguyên húp miếng nước Mì liền nói "đúng đó với tài nấu ăn này của cậu thì đi làm đầu bếp nhà hàng cũng nên."
Cậu cười cười nói"cậu nói quá rồi đó, được rồi ăn lẹ lên rồi còn đi làm nữa.", Diệu Văn nghe đi làm thì hỏi"hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm tại công ty phải không", câu thấy Diệu Văn hỏi như vậy liền nghi hoặc hỏi lại"phải, làm sao vậy.".
"Tớ nói ghe này chủ tịch của công ty là một người vô cùng lạnh lùng, và tàn nhẫn cậu phải cẩn thận đấy." Diệu Văn cảm thấy lo lắng cho cậu liền nói, "phải đó hình như ghe đâu anh ta không thích tiếp xuất với người lạ, cậu là người mới nhất định phải cẩn thận đó." Chân Nguyên nghĩ nghĩ liền nói.
"Được rồi, được rồi không sao đâu, hai cậu đừng lo lắng quá ăn anh đi rồi đi làm." cậu hối thúc hai người kia ăn nhanh lên một chút.
06:30 tại nhà cậu
"Tiểu Văn, Lão Trương hai người xong chưa nhanh lên đi."cậu đứng ngoài cửa hét vọng vào, "đây đây cậu làm gì mà hét ghê vậy, 8h chúng ta mới làm bây giờ mới có 6h30 thôi mà." Diệu Văn vừa đi ra đã lập tức than với cậu rồi.
"Àiii được rồi nhanh đi thôi nào." cậu mệt mỏi hất hất tay hai kia bảo đi, hai người kia cũng không bói gì liền đi ra bến xe để đón xe buýt, thời gian từ nhà cậu tới công ty đi xe buýt mất khoảng 1 tiếng cộng thêm từ nhà ra bến xe đã mất 10p rồi.
Tới bên xe cả 3 ngồi chờ tầm 5p sau thì có xe đến, sau khi lên xe 3 cậu cậu chọn phía dãy đầu để ngồi, xe buýt dừng lại trạm xe ngần công ty 3 cậu xuống xe và đi bộ vào công ty lúc này tầm 7h50, 3 cậu đi vào trong công ty lên phòng làm việc là vừa đúng 8h, Diệu Văn và Chân Nguyên cũng làm ở phòng nhân sự nên lúc đi nhận việc cả 3 đều đi cùng nhau.
Tại phòng giám đốc nhân sự
Cốc Cốc Cốc
"Ai vậy, mời vào."
"Xin chào em là Nghiêm Hạo Tường, hôm qua em vừa phỏng vấn chức vụ thư kí cho chủ tịch ạ" cậu mở cửa bước vào cười tươi nói.
"À là em sao, được rồi để chị dẫn em lên phòng chủ tịch, đây là thẻ làm việc của em."
"Vâng em cảm chị."
Chị Giám đốc dẫn lên phòng của chủ tịch, thì ra hiệu bảo cậu mở cửa vào còn bàn thân thì đi về phòng làm việc.
Cốc Cốc Cốc
"Vào đi" cậu nghe vị chủ tịch kia mời vào liền mở cửa bước vào trong, "chào chủ tịch tôi là Nghiêm Hạo Tường từ giờ sẽ là thư kí mới của chủ tịch." anh nghe thấy tên cậu liền ngước mặt lên lạnh lùng nói"ừm công việc của cậu bây giờ sẽ là pha cho tôi ly cà phê, xong rồi chủng bị tài liệu và báo cáo cho tôi, trưa thì đi mua đồ ăn trưa cho tôi, và dọn dẹp bàn làm việc của tôi hiểu rồi chứ.", cậu nghê vậy thì vâng một tiếng rồi cũng đi pha cà phê cho anh"chủ tịch cà phê của anh.", "để đó đi bà làm việc của cậu bên kia."
Cậu vâng một tiếng rồi đi lại bàn làm việc của mình, làm việc đến trưa thì cậu đi lại chổ anh "chủ tịch anh ăn để tôi đi mua." anh nghe thấy cậu hỏi liền nói"tôm xào chua ngọt, còn lại thì tùy cậu, đây là thẻ của tôi cậu cầm lấy." cậu cầm lấy thẻ vâng một tiếng rồi đi mua đồ ăn cho anh.
Vì là trưa không có xe buýt nên cậu đành đón taxi đi cho anh, sau khi mua xong về thì đồ ăn có hơi nguội cậu đem đi hâm rồi đem vào cho anh"chủ tịch đồ ăn của ăn.", thấy cậu đem đồ ăn vào anh dừng tay đi lại ngồi ăn.
Sau khi đem đồ ăn cho anh xong cậu đi xuống phòng nhân sự tìm Diệu Văn và Chân Nguyên để đi ăn trưa, trong phòng nhân sự lúc này vừa mới tan làm mọi người lục đục đi ăn trưa, thấy cậu xuống thì tất cả đều dừng lại nhìn cậu, cậu cảm thấy lạ bộ mặt mình dính gì hay sao mà bọn họ lại nhìn mình ghê vậy, đang đảo mắt tìm hai người kia thì Diệu Văn bỗng ngước mặt lên hét lớn rồi chạy lại ôm cậu.
"Aaa Tiểu Tường tớ cậu quá đi." cậu bất lức đẩy Diệu Văn ra"cậu làm cái trò gì vậy đang ở công ty đó, làm gì mà hét lên vậy.", Diệu Văn dựa dựa vào người cậu nói "tại tớ nhớ cậu quá mà." cậu cũng hết cách với người này liền duỗi tay đẩy người kia ra"được rồi đi ăn thôi, Chân Nguyên đi thôi.", Chân Nguyên đứng nhìn hai bọn họ một ôm một đẩy mà bất lực.
Sau khi ăn trưa xong thì cũng quau lại làm vào 1h chiều, mọi việc vẫn diễn ra như thường cho đến khi cậu làm được thư kí cho anh 1tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com