chương 6
Sáng hôm sau
Cả 3 cậu ngủ nướng đến 8h mới chịu dậy, sau khi ăn uống no nê xong thì xem tivi chơi game đến 1h chiều, thì 3 cậu không chịu được cơn buồn ngủ liền về phòng mà đi ngủ.
05:30 chiều
"Diệu Văn, Chân Nguyên mau dậy đi, ăn chiều rồi còn tới công ty nữa này."
"Hôm nay được nghỉ tới công ty làm gì chứ" (Diệu Văn)
"Vậy cậu không đi du lịch à." (Chân Nguyên)
"Hở??? Đi du lịch tớ quên mất." (Diệu Văn)
"Được rồi mới 5h30 thôi, hai cậu vào vscn đi rồi ra ăn chiều rồi đi."
Nói rồi cậu đi ra ngoài ngồi chờ, tầm 10p sau thì hai người kia cũng ra, sau khi ăn chiều xong cả 3 đi thay đồ rồi tới công ty, vì có đem theo vali nên 3 cậu đã gọi xe taxi để đi, hành lí của 3 cậu không nhiều chỉ có một vali và một balo, nhưng trong balo chủ yếu toàn là đồ ăn vặt thôi.
Vì là taxi nên đi cũng khá nhanh tầm nữa tiếng là tới, 7h đúng 3 cậu đã có mặt tại công ty cậu thấy cậu đem đã nhiều đồ rồi bọn họ còn đem nhiều hơn cả cậu, nam nữ gì ai cũng đều có 2 đến 3 vali đựng đồ.
Thấy cậu đứng 3 anh liền đi lại.
"Chủ tịch, phó chủ tịch, Tổng Giám đốc."
"Lác nữa em đi xe của anh, Lưu Diệu Văn thì đi xe với Trình Hâm còn Trương Chân Nguyên thì đi xe với Tứ Húc." ( Gia Kỳ)
"Hả???chủ tịch à tôi nghĩ tôi đi xe cùng với mọi được rồi, không cần phiền đến phó chủ tịch đâu ạ." (Diệu Văn)
"Đúng...đúng vậy tôi cũng vậy không cần phiền đến Tổng giám đốc đâu." (Chân Nguyên)
"Không phải là tụi em sẽ đi cùng với các nhân viên khác sao." (cậu)
"Xe hết chổ rồi, chỉ còn lại 3 cậu không lẽ chúng tôi phải thuê xe cho 3 cậu à, nói nhiều quá Lưu Diệu Văn cậu có lên xe không không thì đi về đi." (Trình Hâm)
"Ơ dạ có." (Diệu Văn)
"Còn cậu." (Tứ Húc)
"Tôi lên xe là được chứ gì." ( Chân Nguyên)
Nói rồi hai cậu lên xe của hai anh ngồi, còn cậu và anh cũng lên xe xuất phát tới sân bay, tới sân bay là 7h30 kiểm tra giấy tờ và vé máy bay xong hết tất cả là 8h, hiện tại tất cả đang ngồi trên máy bay và bay sang Paris.
Tới nơi thì cũng đã 8h tối, tất cả ra sân bay lên xe đã được sắp xếp sẵng, tất cả đều theo vị trí mà lúc sáng đã ngồi sao thì bây giờ ngồi vậy, tới khách sạn nam nữ ở riêng hai người một phòng, tất cả đã chọn cặp để ở chung và đi về phòng, hiện tại còn 6 người đứng ở dưới phòng lễ tân không ai nói thì cũng biết là cậu ở cùng phòng với anh, thấy tình hình không ổn lắm cậu liền nắm tay áo anh giật giật.
"Được rồi Hạo Tường em ấy ở với tôi, còn Lưu Diệu Văn ở với Trình Hâm, Trương Chân Nguyên ở cùng với Tứ Húc, cấm cãi giờ thì ai về phòng đó đi."
Nói rồi anh liền ôm eo cậu kéo hành lý về phòng, còn Diệu Văn và Chân Nguyên cũng chán nản kéo hành ký về phòng.
Phòng Chân Nguyên.
"Ờ...tổng giám đốc anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa."
"Tôi đi tắm trước."
Nói rồi Tứ Húc đi tắm 15p anh đi ra thì tới lượt Chân Nguyên đi vào tắm, tắm xong cậu đi ra thì thấy anh đang ngồi xem máy tính, cậu không nói gì mà đi lại sofa nằm cậu đi máy bay cả ngày nên có chút hơi mệt, vừa mới nằm xuống mắt vừa nhắm lại thì bị một người lay dậy.
"Ê này dậy đi."
"Hả?....Tổng Giám đốc anh cần gì sao."
"Không cần gì hết, cậu lên giường mà ngủ ngủ ở đây sao mà thoải mái được."
"Không cần đâu, tôi ngủ ở đây cũng được cũng khuya rồi anh mau đi ngủ đi."
"Tôi hỏi lại bây giờ cậu có lên không, không lên thì đừng trách tôi bế cậu lên."
"Tổng Giám đốc anh..."
"Nhanh lên."
Cậu bị anh dọa sợ liền đi lại giương nằm xuống, anh cũng nằm xuống phía bên cạnh, vì mệt do chuyến bay dài nên cậu đã ngủ đi lúc nào không hay chỉ biết là sáng hôm sau cậu thức dậy trong lòng của anh.
Chuyển sang phòng Trình Văn.
Diệu Văn vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua nên suốt dọc đường không dám nói chuyện với anh, về tới phòng cậu nhẹ nhàng để vali của mình qua một bên, cậu không biết những hành động vừa rồi đó của cậu đã lọt vài mắt của anh, cậu đang định bảo anh đi tắm thì anh lên tiếng trước.
"Cậu đi tắm trước đi, rồi tôi tắm."
Cậu vẫn còn sợ anh nên không dám trả lời lại, liền ngoan ngoãn lấy đồ và đi tắm, sau khi tắm xong cậu đi ra thì tới lược anh đi tắm, anh tắm xong đi ra thì thấy cậu đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào, anh liền đi lại bế cậu lên.
"A p...phó chủ tịch anh làm cái gì vậy."
"Nằm im nếu không tôi liền quăn cậu xuống."
"Anh...anh"
"Tôi làm sao."
"Đồ đáng ghét, đồ khó ưa "
"Cậu dám mắng tôi?"
Nói rồi anh thả lỏng tay cậu hoảng sợ theo bảng năng liền vòng tay ôm cổ anh, anh thấy vậy mỉm cười bế cậu lại giường nằm xuống.
"Mau ngủ đi, khuya rồi."
"Không cần đâu, tôi ngủ ở sofa là được rồi."
"Nếu cậu còn tiếp tục làm ồn, thì tôi không dám chắc là sẽ không làm gì cậu đâu."
Cậu ghe anh dọa liền sợ mà quay lưng lại với anh mà ngủ, còn anh thì mỉm cười rồi cũng nắm mắt ngủ.
Phòng Kỳ Nghiêm
"Aaa cuối cùng cũng tới rồi." cậu gã phịch xuống giường .
"Được rồi mau đi tắm đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa."
"Em muốn nằm nghỉ một lác, anh đi tắm trước đi."
"Thôi được rồi anh đi tắm trước đây."
Nói rồi anh lấy đồ đi tắm, nột lúc sau cậu cũng lấy quần áo vừa lấy xong thì thấy anh ra, cậu không nói một lời liền đi tắm, 15p sau cậu đi ra.
"Lại đây anh sấy tóc cho."
"Ừm"
Cậu nói rồi đi lại ngồi xuống cho anh sấy tóc, anh sấy xong thì cuối xuống đã thấy cậu ngủ gục từ lúc nào rồi, anh cuối xuống bế cậu lên giường nằm rồi anh cũng nằm xuống và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com