Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA

Chương 1: Gặp Gỡ Trong Mưa

Hà Nội, tháng Ba, trời đổ mưa như trút nước.

Những hạt mưa nặng nề rơi xuống vỉa hè lát đá, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê góc phố. Trong quán, cô gái nhỏ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mái tóc ướt sũng và gương mặt nhợt nhạt vì lạnh. Cô vừa đánh rơi chiếc ô duy nhất trên đường đi phỏng vấn, còn chưa kịp đến công ty thì mưa đã xối xả như trút giận lên đầu cô.

"Thất nghiệp rồi...", cô thở dài, nhìn đồng hồ đã chỉ 9h05. Phỏng vấn lúc 9h.

Cô tên là Lâm An Nhiên, 22 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. Gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng, cha mất sớm. Ước mơ duy nhất của cô là có một công việc ổn định để lo cho mẹ. Vậy mà lần phỏng vấn đầu tiên lại thất bại vì trời mưa...

"Thất bại ngay từ lần đầu, chị nghĩ em có cơ hội gì không?" - giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên phía sau cô.

An Nhiên giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉn chu, đôi mắt sâu hun hút và lạnh lùng như màn đêm không trăng. Gương mặt anh ta đẹp một cách hoàn hảo, nhưng lại toát lên một vẻ xa cách và lạnh lẽo như không thuộc về thế giới này.

"Anh là ai?" - cô lắp bắp.

"Tôi là người em vừa bỏ lỡ cơ hội gặp sáng nay. Tổng giám đốc của Tập đoàn Hạo Thiên."

Cô chết lặng.

Không thể tin được. Người đàn ông trước mặt cô là Lục Hạo Thiên - tổng tài trẻ tuổi nhất trong giới tài chính, nổi tiếng với IQ 180 và trái tim sắt đá, chưa từng có scandal tình cảm nào, không gần gũi với ai ngoài... công việc. Và cô - người đã đến muộn trong buổi phỏng vấn do chính anh ta tổ chức.

"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý đến muộn, chỉ là..."

"Lý do không quan trọng." - Anh ngắt lời, ánh mắt không một chút dao động. "Trong mắt tôi, người đã để mất cơ hội thì không xứng đáng có lần thứ hai."

An Nhiên cúi đầu, môi mím chặt. Nỗi tủi thân, nỗi thất vọng và cảm giác bất lực dâng lên khiến đôi mắt cô đỏ hoe.

Anh nhìn cô một lúc lâu. Không hiểu sao, cái dáng vẻ nhỏ bé, kiên cường mà đầy tuyệt vọng ấy lại khiến lòng anh xao động - lần đầu tiên sau nhiều năm.

Anh quay đi, giọng lạnh nhạt: "Dù sao em cũng đã đến tận đây. Đi theo tôi."

Cô ngước mắt lên, ngơ ngác: "Đi đâu?"

"Làm bài kiểm tra trực tiếp. Nếu vượt qua, em sẽ có một cơ hội. Nếu không... thì về nhà khóc tiếp đi."

Anh bước ra ngoài, không để cô kịp phản ứng. Mưa vẫn rơi, nhưng lần này, cô không còn sợ ướt nữa. An Nhiên cắn răng, chạy theo bóng dáng cao lớn đang dần khuất trong màn mưa.

Không biết rằng, cuộc gặp gỡ ấy sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô - và cả trái tim đã đóng băng suốt bao năm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: