Chương 10
TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA
Chương 10: Mưa Tan – Anh Ở Đây, Vì Em
Ba ngày sau khi rời công ty.
An Nhiên về quê, trở về căn nhà nhỏ lợp mái tôn cũ, nơi có mẹ nằm trên giường bệnh và bát cháo nóng nghi ngút mỗi chiều. Không còn sảnh lớn thang máy sáng loáng, không còn những ánh mắt dè chừng, cũng không còn… anh.
Cô cố gắng mỉm cười, cố gắng quên. Nhưng đêm xuống, tim lại âm ỉ nhức nhối.
Cô nhớ anh.
Dù ngoài mặt kiêu hãnh thế nào, thì bên trong cô vẫn là một cô gái nhỏ, từng đứng dưới mưa, được một người đàn ông che ô và nói:
“Tôi ghét thấy người làm cho tôi mà lại đói.”
Trong khi đó – tại Hà Nội
Lục Hạo Thiên như người mất hồn. Anh đến văn phòng đúng giờ, xử lý hồ sơ chính xác, trả lời email không sai một chữ… nhưng tất cả đều vô hồn.
Nhân viên thì thầm:
– “Lục Tổng lại khó gần như xưa rồi…”
– “Chắc là do cô An Nhiên nghỉ việc.”
– “Nhìn anh ấy lạnh hơn cả lúc chưa quen cô ấy.”
Chỉ có Phan Kiệt dám bước vào và nói thẳng:
“Anh không thể sống như vậy cả đời. Nếu còn tình cảm, đi tìm cô ấy đi. Còn không – suốt đời anh sẽ sống với một lỗ hổng không bao giờ lấp được.”
Ngày hôm sau – trời lại mưa.
Lục Hạo Thiên lái xe rời khỏi thành phố.
Không tài xế. Không trợ lý. Không lên lịch.
Chỉ có trái tim dẫn đường.
Chiều muộn – tại Thanh Hóa
An Nhiên đang che ô đi ra hiệu thuốc thì nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa nhà mình, áo sơ mi ướt sũng, tay cầm… chiếc ô ngày đó.
Cô đứng sững lại.
Anh quay lại. Ánh mắt vẫn sâu như trước, nhưng không còn là lạnh lẽo nữa. Mà là một người đàn ông đang cố giữ lại điều quan trọng nhất đời mình.
Anh bước đến gần cô, giọng khàn khàn vì mệt và lạnh:
“Anh sai rồi.”
“...”
“Anh không nên im lặng. Anh không nên để em đi mà không níu lại.”
“...”
“Và anh không nên… yêu em khi đã quá muộn.”
Một giọt nước mưa lăn từ mái tóc cô xuống gò má. Hay là… nước mắt?
Cô nhìn anh, khẽ run:
“Anh đến đây… vì gì?”
Lục Hạo Thiên giơ ô lên, che lấy cả hai. Giọng anh trầm nhưng rõ ràng:
“Vì em.”
“Vì em là người đầu tiên khiến trái tim anh ấm lại. Là người duy nhất dám nói không với anh. Là người không cần anh cứu nhưng anh lại muốn bảo vệ cả đời.”
Cô bật cười qua làn nước mắt.
“Thế còn Dương Khả Vy?”
Anh khẽ thở dài:
“Cô ấy là người của quá khứ. Còn em… là hiện tại, và cả tương lai.”
Cô nhìn anh thật lâu.
Rồi chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy anh – dù ướt mưa, dù lạnh buốt – cô biết, mình đã về đúng nơi cần về.
Hai tháng sau – tại Hà Nội
An Nhiên trở lại Tập đoàn Hạo Thiên, lần này không còn là trợ lý tạm thời, mà là giám đốc sáng tạo bộ phận chiến lược sản phẩm.
Trên bảng tin nội bộ, một dòng tin nổi bật được ghim:
> "Lục Hạo Thiên – Tổng giám đốc điều hành – chính thức công bố mối quan hệ tình cảm với giám đốc sáng tạo An Nhiên. Mọi hành vi can thiệp cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm."
Đêm mưa. Tầng thượng.
Cô tựa vào vai anh, tay cầm chiếc ô cũ kỹ. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô:
“Anh từng không tin vào tình yêu. Nhưng từ hôm em bước vào đời anh, tất cả đã thay đổi.”
Cô cười:
“Em cũng từng sợ bước vào trái tim anh… vì sợ mình không đủ lớn.”
Anh ôm lấy cô, thật chặt:
“Vậy giờ thì đừng bước ra nữa."
🌧️ Kết thúc truyện. HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com