Chương 2
TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA
Chương 2: Bài Kiểm Tra Định Mệnh
An Nhiên chạy theo anh xuyên qua màn mưa. Trên đường, cô không dám hỏi bất cứ điều gì, chỉ im lặng đi phía sau người đàn ông mang hơi thở quyền lực đến ngộp thở.
Chiếc xe Maybach đen bóng chờ sẵn trước cửa quán. Lục Hạo Thiên mở cửa, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cô: "Lên xe."
Cô chần chừ một giây, rồi cắn răng bước vào. Bây giờ, cô chẳng còn gì để mất nữa.
Tầng 32 - trụ sở tập đoàn Hạo Thiên, phòng họp chính.
Không ai tin được một cô gái quê mùa, tóc ướt, quần áo dính nước mưa lại được chính tổng tài dẫn vào. Nhân viên đứng hai bên hành lang đều trố mắt nhìn theo, bàn tán xì xào:
- "Ai thế nhỉ? Người mới?"
- "Lục Tổng chưa từng dẫn ai vào phòng họp cả..."
Lục Hạo Thiên ngồi xuống ghế đầu bàn, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở cô gái đang đứng giữa căn phòng rộng lớn.
"Tên?" - anh hỏi.
"An Nhiên." - cô đáp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
"Em có năm phút để trình bày cách tiếp thị sản phẩm 'Linh hồn đô thị' - dòng nước hoa sắp ra mắt. Mọi dữ liệu đang ở trên bàn."
Cô nhìn chồng giấy tờ, rồi quay lại nhìn anh. Một bài kiểm tra bất ngờ, không chuẩn bị, không giới hạn. Chỉ có một mục tiêu: vượt qua hoặc bị loại.
An Nhiên hít sâu, tay run nhẹ. Cô từng học về marketing, từng mơ về công việc ở một tập đoàn lớn như Hạo Thiên, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trình bày giữa một căn phòng toàn những người giỏi nhất - và trước ánh mắt lạnh như băng của tổng tài Lục Hạo Thiên.
Cô lật nhanh hồ sơ, não xoay vòng như bánh răng thép. Rồi, cô bắt đầu nói.
"'Linh hồn đô thị' - cái tên đã nói lên sự hòa quyện giữa con người và nhịp sống thành thị. Nhưng để tạo nên ấn tượng mạnh, chúng ta không thể đi theo lối mòn như 'quảng cáo gợi cảm', mà phải gợi nhớ đến cảm xúc nguyên sơ..."
Từng câu nói, từng ý tưởng được cô truyền tải bằng giọng điềm đạm nhưng đầy đam mê. Cô không hoa mỹ, không sử dụng ngôn ngữ cao siêu. Cô kể câu chuyện của những con người sống trong guồng quay đô thị - những người cần một mùi hương khiến họ nhớ mình là ai giữa biển người vô danh.
Lục Hạo Thiên chống tay lên cằm, mắt dán chặt vào cô.
"Vì sao em lại nghĩ ra hướng đi này?" - anh hỏi.
Cô nhìn thẳng vào anh, giọng chân thành: "Vì em từng là một trong những người đó. Em sống giữa thành phố mà cảm thấy mình vô hình. Em muốn tạo ra một mùi hương có thể kéo con người ta ra khỏi cảm giác cô đơn ấy."
Phòng họp im phăng phắc. Một phút... hai phút...
"Được rồi." - Lục Hạo Thiên đứng dậy. "Em được nhận."
Cô tròn mắt: "Thật... thật sao?"
"Bắt đầu làm từ ngày mai, vị trí trợ lý marketing." - Anh lạnh giọng. "Và đừng để tôi phải hối hận vì đã cho em cơ hội thứ hai."
An Nhiên đứng một mình trước cửa thang máy. Tim cô đập thình thịch vì mừng rỡ, vì lo lắng... và vì một cảm giác gì đó rất lạ khi nhớ đến ánh mắt của người đàn ông ấy.
Không ai biết rằng, chính trong bài kiểm tra ngắn ngủi ấy, cô đã chạm vào một thứ mà Lục Hạo Thiên tưởng rằng mình đã mất từ lâu: cảm xúc.
Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com