Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA

Chương 3: Trò Chơi Của Tổng Tài

An Nhiên bắt đầu ngày đầu tiên ở Tập đoàn Hạo Thiên với chiếc áo sơ mi trắng mượn của chị hàng xóm, mái tóc buộc gọn và đôi mắt sáng quyết tâm. Cô đến sớm hơn giờ làm một tiếng, tự nhủ lòng: "Đây là cơ hội duy nhất, mình không được phép lãng phí."

Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như mong đợi.

Vừa bước vào phòng marketing, cô đã bị hàng loạt ánh mắt soi mói bắn tới như mũi tên vô hình. Một cô gái tóc nhuộm nâu đỏ, môi đỏ chót, đứng khoanh tay cạnh bàn làm việc, lên tiếng đầy mỉa mai:

- "Ôi, đây là thiên tài bất ngờ được Lục Tổng đích thân dẫn lên phòng họp hôm qua à?"

- "Còn tưởng chị gái anh Thiên chứ ai ngờ là cô bé nhà quê." - Một giọng khác chen vào.

An Nhiên mím môi, cúi đầu chào nhỏ nhẹ: "Chào chị. Em tên là An Nhiên, mới được nhận vào làm trợ lý marketing. Mong mọi người giúp đỡ."

Cô gái kia cười khẩy:

- "Tôi là Khánh Linh - trưởng nhóm marketing. Nếu muốn tồn tại ở đây, cô phải biết cúi đầu đúng lúc. Mà đừng ảo tưởng, được anh Thiên để mắt một chút không có nghĩa là có thể ngồi lên đầu người khác."

An Nhiên không đáp, chỉ lặng lẽ bước đến bàn làm việc trống ở góc phòng.

Trong suốt buổi sáng, cô bị giao hết việc vặt này đến việc vặt khác - photo tài liệu, chạy đi mua cà phê cho cả nhóm, sắp xếp tủ hồ sơ. Nhưng cô không than vãn, không phàn nàn. Cô biết rõ mình phải bắt đầu từ con số 0. Muốn leo lên được, cô phải chứng minh bằng thực lực.

Tầng 39 - Phòng Tổng giám đốc

Lục Hạo Thiên nhìn qua camera giấu kín, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Trong màn hình nhỏ, cô gái ấy vẫn đang cần mẫn sắp xếp giấy tờ, gương mặt nghiêm túc, đôi tay thoăn thoắt.

"Không phản kháng, không khóc lóc, không lợi dụng tôi để ra oai. Hừ... thú vị thật." - Anh khẽ lẩm bẩm.

Trợ lý riêng của anh, Phan Kiệt, nhướng mày:

- "Anh đang thử lòng cô ta sao?"

- "Phải." - Lục Hạo Thiên cười nhạt. "Muốn đứng bên tôi, ít nhất phải chịu được áp lực gấp mười lần như thế."

- "Và nếu cô ấy chịu được?"

- "Tôi sẽ cho cô ta một vai trò lớn hơn. Còn nếu không..." - ánh mắt anh lạnh đi, "thì rời khỏi nơi này."

Cuối ngày

Trời lại đổ mưa. An Nhiên không mang theo ô. Cô đứng chờ dưới mái hiên công ty, vai hơi run vì gió lạnh. Những nhân viên khác lần lượt lên xe hoặc có người đến đón. Riêng cô, vẫn lặng lẽ như cái bóng nhỏ giữa dòng người vội vã.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen che lên đầu cô. An Nhiên ngước lên - là Lục Hạo Thiên.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng mang chút gì đó như... tò mò?

"Vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây à?" - Anh hỏi.

Cô lắc đầu: "Chưa quen... nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ cuộc."

Một thoáng im lặng. Rồi anh nói:

"Đi theo tôi."

Cô ngơ ngác: "Đi đâu?"

"Ăn tối. Tôi ghét người làm việc cho tôi mà lại đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: