Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA

Chương 4: Cơm Tối Của Hai Người Xa Lạ

An Nhiên ngồi lặng trong chiếc xe đen sang trọng, tay vẫn bám nhẹ vào quai túi xách như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa thế giới quá đỗi lạ lẫm này. Lục Hạo Thiên im lặng lái xe, không nhìn cô, cũng chẳng giải thích điều gì. Sự im lặng của anh không tạo ra khoảng trống... mà là một bức tường vô hình, khiến cô cảm thấy như đang ngồi cạnh một ngọn núi lạnh lẽo.

Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Nhật, đèn lồng mờ ấm và bảng hiệu gỗ khắc chữ "Setsuna".

"Xuống." - Anh nói ngắn gọn, rồi mở cửa bước trước. Cô lúng túng theo sau.

Bên trong nhà hàng

Không gian ấm cúng, mang hương vị gỗ trầm và mùi thức ăn nồng nàn. Nhân viên cúi đầu chào răm rắp khi thấy Lục Hạo Thiên, dường như đã quá quen với khí chất không thể lẫn vào đâu của vị khách đặc biệt này.

Họ được dẫn đến phòng riêng ở tầng hai. Lúc ngồi xuống bàn, cô vẫn không hiểu lý do vì sao mình lại ở đây. Một nhân viên thử việc, lại được ăn tối cùng tổng tài?

Cô cất giọng nhỏ nhẹ:
"Anh Thiên... vì sao lại mời em đi ăn? Em... không cần được ưu ái đâu ạ."

Anh vẫn chưa nhìn cô. Chỉ lạnh nhạt đáp:

"Không ai ưu ái em cả. Tôi ghét thấy nhân viên của mình đứng co ro ngoài trời mưa vì không đủ tiền gọi taxi."

An Nhiên ngạc nhiên.

Anh nhấp chén trà, rồi nói tiếp:
"Còn nữa. Nếu là một người tham vọng, em nên hiểu, mỗi cơ hội đều là một phép thử."

"Vậy... bữa tối này cũng là một bài kiểm tra?"

"Không." - Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cô. "Là cảnh báo."

Cô im lặng, tay hơi run. Người đàn ông này, ánh mắt anh ta... không giống người bình thường. Lạnh đến mức khiến người ta không thể nhìn lâu, nhưng lại có chiều sâu như thể đang giấu hàng nghìn điều không thể nói ra.

Bữa tối được dọn lên. Những đĩa sashimi tươi rói, canh miso nghi ngút khói, cơm cuộn được xếp tỉ mỉ như một bức tranh nghệ thuật.

"Ăn đi." - Anh nói.

"Vâng..." - Cô nhẹ gật đầu, không dám để anh phải nhắc lần nữa.

Khi dùng bữa gần xong, Lục Hạo Thiên bất ngờ hỏi:

"Lý lịch của em - tôi đã cho người kiểm tra."

Cô khựng lại. Tay đặt đũa xuống, ánh mắt lộ rõ chút căng thẳng.

"Gia đình nghèo, mẹ bệnh nặng, từng đi làm thêm ở quán phở, quán cà phê, giữ trẻ, bán hàng online. Em nghĩ tôi sẽ thương hại em vì điều đó sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh:
"Không. Em chỉ muốn người khác đánh giá em bằng năng lực, không phải quá khứ."

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt Lục Hạo Thiên - rất nhanh, gần như không ai có thể phát hiện nếu không nhìn kỹ.

Anh bật cười khẽ, không hẳn chế giễu, mà như... hài lòng.

"Tốt." - Anh nói, ngắn gọn như mọi khi.

Trên đường về

Lần này, anh dừng xe trước một con ngõ nhỏ, cách nhà trọ của cô khoảng vài trăm mét.

"Không cần đưa em vào tận cửa à?" - Cô hỏi, nửa đùa, nửa thật.

Anh liếc nhìn cô, môi nhếch nhẹ:
"Tôi không quen đưa người về tận nhà. Nhất là nhân viên."

An Nhiên mỉm cười:
"Cảm ơn anh vì bữa tối. Em sẽ cố gắng làm việc để không khiến anh thất vọng."

Cô cúi đầu chào, rồi quay bước vào màn mưa lất phất.

Trong xe, Lục Hạo Thiên vẫn nhìn theo bóng cô khuất dần, đôi mắt anh ánh lên một tia cảm xúc mơ hồ. Một thứ gì đó rất nhỏ... đang bắt đầu len lỏi vào trái tim tưởng như băng giá của anh.

Không ai hay biết rằng, từ bữa tối tưởng chừng vô nghĩa đó, trò chơi giữa hai người xa lạ đã thật sự bắt đầu - và người khởi động... không phải ai khác ngoài chính Lục Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: