Chương 5
TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA
Chương 5: Bí Mật Trong Hồ Sơ Cũ
Ngày thứ ba tại Tập đoàn Hạo Thiên.
An Nhiên vẫn cần mẫn làm việc như một chiếc bánh răng nhỏ giữa cỗ máy khổng lồ mang tên "thương trường". Cô không nổi bật, không ồn ào, nhưng mọi công việc cô nhận đều được hoàn thành chỉn chu - đến mức Khánh Linh dù có ghét cũng không thể viện cớ bắt bẻ cô được.
Tuy vậy, cảm giác bị theo dõi vẫn vương vất quanh cô. Đôi khi, cô bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn lén mình rồi vội quay đi. Cô không rõ là nghi ngờ, là ghen tỵ... hay là một thứ gì đó sâu hơn.
Tầng 39 - Phòng Tổng Giám Đốc
"Thông tin cô ta đưa trong hồ sơ... là thật chứ?" - Lục Hạo Thiên hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Phan Kiệt đặt một xấp tài liệu lên bàn, gật đầu:
"Phần lớn là thật. Tuy nhiên..."
Hạo Thiên ngẩng đầu lên.
"Tuy nhiên?"
"Trong hồ sơ bệnh án của mẹ cô ấy... có điều bất thường. Bà ấy từng nằm điều trị ở Bệnh viện Thánh Ân - nơi mà 7 năm trước, anh đã từng tài trợ một dự án nghiên cứu về tế bào gốc."
Mắt anh hơi nheo lại. "Tiếp."
"Người trực tiếp điều trị cho mẹ cô ấy năm đó... chính là bác sĩ Lâm Minh Đức."
Căn phòng lặng đi. Bàn tay đang cầm cây bút máy của anh khựng lại trong giây lát.
Lâm Minh Đức - người đã qua đời trong một vụ tai nạn y tế bí ẩn năm đó. Cũng chính là người từng cứu sống mẹ anh bằng liệu pháp tế bào gốc, nhưng sau đó lại bị vu oan làm giả kết quả xét nghiệm. Vụ việc năm ấy chìm trong im lặng - không ai đứng ra làm rõ, không ai dám khơi lại.
"Cô ta có liên quan gì đến Lâm Minh Đức không?" - Anh hỏi, giọng trầm xuống.
"Không có quan hệ huyết thống. Nhưng..." - Phan Kiệt do dự một giây rồi nói, "Có khả năng... An Nhiên là người duy nhất còn giữ tài liệu thật của ca điều trị đó."
Lục Hạo Thiên dựa vào ghế, ánh mắt lạnh dần. Một trò chơi tưởng chỉ là ngẫu nhiên... đang kéo anh trở về với những ký ức anh không muốn nhớ lại. Nếu cô gái ấy thực sự có liên quan, thì sự xuất hiện của cô không còn là "tình cờ" nữa.
Phòng Marketing
An Nhiên đang ngồi ghi chú lại các ý tưởng chuẩn bị cho cuộc họp thì Khánh Linh bất ngờ đập tập hồ sơ cũ xuống bàn.
"Dọn đống tài liệu lỗi thời này đi, rồi nộp lại cho tôi danh sách mẫu quảng cáo bị từ chối suốt ba năm qua. Tôi muốn biết cô có làm được việc gì ngoài photo không."
Cô gật đầu, lặng lẽ ôm cả chồng hồ sơ lên phòng lưu trữ ở tầng 12.
Tầng 12 vắng lặng, mùi giấy cũ, mùi thời gian và cả mùi những thứ đã bị lãng quên. An Nhiên thở dài, bắt tay vào việc phân loại.
Khi lật tới một tập hồ sơ màu xám không ghi tên, một tờ giấy vàng úa rơi xuống chân cô. Trên đó là ký hiệu bệnh lý, mã nghiên cứu và... một cái tên.
Lâm Minh Đức.
Cô khựng người.
Sao lại là ông?
Đây là bác sĩ từng cứu mẹ cô, người mà cô vẫn nhớ - với chiếc áo blouse hơi cũ, giọng nói ấm áp và câu nói cuối cùng: "Cháu yên tâm, bác sẽ cố hết sức."
An Nhiên đưa tay cầm tờ giấy lên. Trái tim cô đập thình thịch. Cô cảm nhận được - đây không phải một mảnh giấy bình thường. Mà là manh mối của một câu chuyện lớn, một sự thật đã bị che giấu từ lâu.
Tầng 39 - Buổi tối
Cửa phòng bật mở, An Nhiên bước vào, tay cầm tờ tài liệu.
Lục Hạo Thiên ngẩng đầu.
"Em làm gì ở đây giờ này?"
Cô đặt tờ giấy lên bàn.
"Em tìm thấy cái này trong hồ sơ cũ. Em không chắc... nhưng anh nên xem qua."
Anh cầm lấy, mắt dừng lại ở dòng chữ "Đề xuất thay đổi phác đồ - bệnh nhân Nguyễn Thị Bạch Mai - tế bào gốc nhóm AB+ - Người ký: Lâm Minh Đức".
Một cái tên, một con người tưởng chừng đã biến mất khỏi thế giới này... giờ lại sống lại, ngay trước mắt anh.
"Vì sao em đưa cái này cho tôi?" - Anh nhìn cô, mắt sâu như vực.
Cô đáp nhẹ, chậm rãi:
"Vì em tin... anh là người đủ sức vén màn mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com