Chương 6
TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA
Chương 6: Tin Đồn Và Cái Tát Ở Hành Lang
Ba ngày sau khi An Nhiên đưa tờ tài liệu cũ cho Lục Hạo Thiên, không khí ở tầng làm việc như thay đổi hoàn toàn.
Lục Hạo Thiên - người trước nay luôn xa cách với tất cả nhân viên, nay lại... gọi cô vào phòng làm việc gần như mỗi ngày. Ánh mắt anh dành cho cô không còn chỉ là đánh giá, mà mang theo sự chú ý lặng thầm, khó lý giải. Dù anh không nói gì, không cười, không thân thiện - nhưng sự hiện diện của anh bên cạnh cô đã đủ khiến cả văn phòng chao đảo.
Phòng marketing - 10 giờ sáng
- "Hôm qua lại thấy cô An Nhiên lên tầng 39."
- "Nghe nói Lục Tổng cho cô ta đặc quyền dùng phòng nghỉ riêng rồi đó."
- "Cô ta tưởng ngây thơ, ai ngờ hóa ra biết trèo cao thật..."
Tiếng bàn tán ngày càng lan rộng.
Khánh Linh thì chỉ ngồi vắt chân lên ghế, môi nhếch cười đầy ẩn ý.
An Nhiên nghe thấy tất cả - nhưng cô chọn cách im lặng. Bởi vì, không một lời thanh minh nào có thể dập tắt một đám cháy được cố tình châm lên.
11 giờ trưa - Hành lang tầng 12
An Nhiên đang bê một thùng tài liệu thì bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Cô loạng choạng, suýt nữa ngã xuống sàn. Tài liệu văng tung tóe.
Một bàn tay đỡ lấy vai cô - là Lục Hạo Thiên. Không biết anh đến từ lúc nào, nhưng đôi mắt anh lúc này... lạnh đến đáng sợ.
Anh nhìn người vừa đẩy cô - chính là một thực tập sinh trẻ tuổi, gương mặt tái mét.
"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý..." - cô ta lắp bắp.
"Cô có biết cái gì là camera giám sát không?" - Giọng anh trầm xuống.
Không khí như đông lại. Lục Hạo Thiên quay sang An Nhiên, hỏi ngắn gọn:
"Em ổn chứ?"
Cô gật đầu, cố mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng giấu được đôi mắt đã đỏ hoe.
Anh không nói gì nữa, chỉ cởi áo vest của mình khoác lên vai cô.
Ngay chiều hôm đó - tin tức lan ra
> "Tổng giám đốc Lục Hạo Thiên bảo vệ thực tập sinh giữa văn phòng."
"Áo vest - dấu hiệu của tình yêu?"
"Chuyện tình từ cơn mưa đến hành lang tầng 12."
Khánh Linh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, mặt tái xanh vì tức.
"Được rồi, con nhỏ đó muốn nổi? Vậy để tôi cho nó biết cảm giác ngã từ trên cao là thế nào."
Ngày hôm sau - hành lang tầng 17
An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng photo thì bắt gặp Khánh Linh đứng chờ sẵn. Trước mặt mọi người, chị ta bước đến, giơ tay tát mạnh một cái.
Chát!
Âm thanh vang vọng giữa hành lang, khiến ai nấy đều chết lặng.
"Mày tưởng quyến rũ được Lục Tổng là giỏi lắm sao? Đồ rác rưởi trèo cao!"
An Nhiên sững người. Gò má đỏ rực. Cô cắn chặt môi, tay nắm lại nhưng không phản ứng. Mọi người xung quanh xì xào, điện thoại đã bắt đầu giơ lên lén quay.
Một giọng nói vang lên, lạnh hơn cả hành lang đầy gió điều hòa:
"Cô vừa làm gì?"
Cả hành lang quay lại - Lục Hạo Thiên đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt như lưỡi dao cắt qua không khí.
Khánh Linh cứng họng, run rẩy:
"Tôi... tôi chỉ muốn dạy cô ta một bài học, tổng tài à..."
"Cô nghĩ mình có quyền đánh người? Ở công ty của tôi?" - Anh bước đến gần, mỗi bước là một áp lực dồn xuống.
"Từ giờ phút này, Khánh Linh - thôi chức trưởng nhóm marketing. Tài khoản nội bộ bị khóa, ngày mai nộp đơn nghỉ việc."
"Không! Lục Tổng, xin anh cho tôi một cơ hội..."
"Cơ hội không dành cho kẻ dám hạ nhục người khác để nâng mình lên." - Anh dứt khoát.
Rồi anh quay sang An Nhiên.
"Đi theo tôi."
Văn phòng tổng giám đốc - vài phút sau
An Nhiên ngồi im trên ghế, mặt vẫn đỏ ửng vì cái tát. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút máy chạm mặt bàn.
Anh đột ngột hỏi:
"Vì sao không phản kháng?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh đến lạ:
"Vì nếu em làm vậy... em sẽ trở thành người giống như chị ta."
Anh khẽ khựng lại, ánh mắt sâu hơn, trầm hơn.
"Em... không giống ai hết."
Câu nói ấy - không dài, không lãng mạn, nhưng lại khiến tim An Nhiên chợt đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com