Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI CỦA MƯA

Chương 9: Em Rời Đi, Anh Mới Biết Mình Mất Gì

Một tuần sau.

An Nhiên chính thức chuyển xuống phòng PR theo quyết định điều động nhân sự mới. Trịnh Huy là người đề xuất – anh nói cô cần một môi trường sáng tạo hơn để phát triển khả năng.

Không ai phản đối. Ngay cả Lục Hạo Thiên… cũng im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

Anh không gọi cô lên phòng như trước. Không nhắn tin. Không tìm gặp.

Chỉ có An Nhiên là người biết rõ… chính sự im lặng đó khiến trái tim cô vỡ vụn từng mảnh.

Phòng PR – buổi chiều.

Công việc mới bận rộn, nhưng trong lòng An Nhiên như có một khoảng trống khó lấp. Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Huy cười, cô lại vô thức nhớ đến một ánh mắt khác – trầm mặc, sâu hút và lạnh như gió đêm.

Cô bắt gặp mình nhớ đến Lục Hạo Thiên trong những khoảnh khắc không ngờ: lúc uống cà phê, lúc nghe tiếng mưa, hay lúc đi ngang tầng 39.

Nhưng anh thì không xuất hiện nữa.

Tối thứ bảy – buổi tiệc nội bộ công ty tại khách sạn 5 sao.

An Nhiên diện một chiếc váy trắng đơn giản, không trang điểm đậm. Cô đứng lặng trong góc sảnh lớn, tránh khỏi những ánh nhìn và lời bàn tán.

Trịnh Huy tiến tới, mỉm cười:

– “Hôm nay em đẹp thật đấy. Anh có thể mời em một điệu nhảy không?”

Cô chưa kịp trả lời thì cả khán phòng như xôn xao lên. Cửa chính mở ra – Lục Hạo Thiên xuất hiện.

Anh mặc bộ vest đen, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén như dao. Bên cạnh anh là Dương Khả Vy – xinh đẹp, kiêu sa, tay khoác tay anh như thể khẳng định chủ quyền.

Cả khán phòng lặng đi.

An Nhiên sững người. Ngực cô đau thắt như vừa có ai bóp nghẹt.

Trịnh Huy nhìn cô, rồi nhìn về phía Lục Hạo Thiên – sắc mặt tối lại. Anh nhẹ nhàng nói:

– “Em không cần ở lại. Đi với anh.”

Nhưng An Nhiên lắc đầu.

“Không cần. Em không sao.”

Cuối buổi tiệc

An Nhiên định lặng lẽ rời đi thì bị chặn lại bởi một người không ngờ tới: Dương Khả Vy.

“Cô vẫn chưa chịu rút lui sao?” – Khả Vy hỏi, môi cong lên đầy châm chọc.

“Chuyện giữa tôi và anh Thiên, tôi không xen vào.” – An Nhiên nói bình thản.

“Phải, cô không xen vào… nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến anh ấy thay đổi. Cô có biết anh ấy từng lạnh lùng, lý trí, không rung động trước bất kỳ ai? Cô là ngoại lệ – và ngoại lệ nào cũng gây rối loạn.”

An Nhiên cười buồn.

“Vậy thì… tôi sẽ biến mất.”

Sáng hôm sau – Tầng 39

Một lá đơn xin nghỉ việc nằm gọn trên bàn tổng tài.

Lục Hạo Thiên đứng bất động, mắt nhìn hàng chữ “Kính gửi anh Lục Hạo Thiên – người từng tin em.”

Chỉ một dòng. Ngắn. Đủ bóp nghẹt trái tim anh.

Tối hôm đó – tại sân thượng tòa nhà Hạo Thiên

Mưa.

Giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau.

Lục Hạo Thiên đứng đó, để gió và nước mưa tạt qua mặt. Trong tay anh là tờ đơn xin nghỉ việc nhàu nhĩ vì tay anh siết chặt.

Phan Kiệt xuất hiện sau lưng, nhẹ giọng:
– “Anh định để cô ấy đi thật sao?”
Anh không nói.

Phan Kiệt nhìn anh rồi thở dài:

– “Anh từng nói sẽ không để ai bước vào tim mình, vì sợ quá khứ lặp lại. Nhưng nếu cô ấy là người đầu tiên khiến trái tim băng giá của anh rạn nứt… mà anh vẫn im lặng, thì anh đang tự tay đẩy em ấy đi.”

Ngày hôm sau – An Nhiên rời công ty

Không tiễn đưa. Không tiếng chào. Chỉ là một bóng lưng nhỏ đi giữa dòng người, hòa vào biển người không tên.

Nhưng điều cô không biết… là chiếc xe Maybach đen vẫn lặng lẽ đậu ở bên kia đường, người đàn ông bên trong nhìn theo cô suốt từ lúc cô bước ra cho đến khi biến mất.

Tối muộn – trong căn penthouse lạnh lẽo

Lục Hạo Thiên ngồi một mình trên ghế dài. Trên bàn là một tách trà… và chiếc ô cô để quên trong xe anh từ cái đêm mưa ấy.

Anh nhìn nó rất lâu, rồi khẽ nói – như nói với chính mình:

“Anh đã đứng về phía em, nhưng lại không giữ em lại… Anh sai rồi, An Nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: